Sau khi xuống xe buýt, nhìn khu người nhà hơi xa lạ khiến Hà Ngọc Yến cảm thán không thôi.
Trên đường đi về nhà, hàng xóm nhìn thấy bọn họ thì sôi nổi cười nói: “Nay về lại mặt à!”
“Ồ, hai đứa mang nhiều quà hồi môn như vậy à!”
“Yến Tử, con đúng là gả cho gia đình tốt nha!”
Nhìn miếng thịt heo to dùng cọng rơm cột lại kia. Dưới ánh mặt trời, miếng thịt mỡ lớn kia như có thể chảy ra dầu. Rất nhiều hàng xóm đi ngang qua đều bị miếng thịt heo này hấp dẫn ánh mắt.
Miếng thịt mỡ lớn cũng làm cho bọn họ hoàn toàn không tin đối với lời đồn “Hà Ngọc Yến gả cho một người nghèo khổ”.
“Hai đứa ăn sáng chưa?”
Mới vừa bước vào nhà mẹ Hà đã quan tâm hỏi. Mà Từ Đại Ni đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng vọt lại đây. Nếu không phải đồ đạc bị Cố Lập Đông cao lớn mạnh mẽ xách thì sợ là cô ta đã đoạt lấy.
Mẹ Hà chướng mắt dáng vẻ kiến thức hạn hẹp này của cô ta, bà đuổi người đi đến cửa hàng bán đồ ăn để mua đồ ăn. Lúc này bà mới bắt đầu tiếp đón con gái và con rể.
“Buổi trưa ở nhà ăn cơm xong rồi lại đi có biết không? Ba con cũng muốn nhìn con một chút.”
Mẹ Hà vừa nói vừa đánh giá con gái một lần. Thấy gương mặt cô hồng hào, khóe miệng hơi cong lên thì biết cuộc sống hai ngày này của cô rất như ý.
Cố Lập Đông là một người đàn ông, anh ngồi chung một chỗ với hai người phụ nữ cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại anh nghiêm túc lắng nghe bọn họ nói chuyện, ngẫu nhiên mẹ Hà hỏi anh thì anh cũng trả lời từng câu một, không mang theo tia qua loa nào. Điều này làm cho mẹ Hà càng hài lòng hơn với anh.
Vào lúc này, trên hành lang vang lên tiếng nói chuyện của nhóm hàng xóm.
“Bác gái Cận, Yến Tử và chồng con bé về lại mặt rồi. Hôm nay mấy giờ Lệ Lệ nhà chị về vậy!”
Miếng thịt mỡ lớn kia khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều cảm thấy hâm mộ. Hà Ngọc Yến gả cho một tên nghèo khổ cũng có thể lấy một miếng thịt mỡ to về nhà mẹ đẻ. Vậy Lệ Lệ của nhà bác gái Cận chắc phải mang nửa con heo về nhà quá!
Bác gái Cận không ngờ vừa mới ra khỏi nhà đã bị hàng xóm ở nhà kế bên lôi kéo nói chuyện. Chuyện mà bà ấy nói còn là chuyện mà bà ta không thích nghe. Hà Ngọc Yến gả tốt thì bà ta càng thêm khó chịu. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bác gái Cận còn lo lắng hôm nay con gái về lại mặt mà Bao Lực không chịu đi theo đây.
Bà ta nghe nói vào buổi tối ngày kết hôn Bao Lực đi theo người của Hồng Tụ Chương đi khắp nơi lấy đồ, căn bản là không ở nhà.
Mọi người bên ngoài càng nói càng hăng hái, sắc mặt bác gái Cận càng ngày càng khó coi. Mà Hà Ngọc Yến thì dừng nói chuyện phiếm với mẹ Hà, bắt đầu xem náo nhiệt.
Vào ngay lúc này, Lý Lệ Lệ trong đề tài của mọi người thật sự đã trở lại.
Vừa rồi bác gái Cận có sắc mặt khó coi trong nháy mắt trở nên tốt hơn. Tốc độ kia cho dù là Hà Ngọc Yến nhìn cũng cảm thấy thay đổi còn nhanh hơn so với Xuyên kịch*.
(*Xuyên kịch hay còn gọi là kinh kịch Tứ Xuyên là loại hình nghệ thuật dân gian văn hóa Ba Thục. Xuất phát từ đời nhà Thanh và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Trung Quốc. Đây là sự pha trộn hoàn hảo của phương ngữ địa phương cùng với phong tục, âm nhạc dân gian và các điệu nhảy từ các khu vực khác. Kịch có ba tính năng riêng biệt là thay đổi diện mạo, phun lửa, vòng quay ánh sáng.)
Mà Lý Lệ Lệ cũng đã cầm theo đồ đạc đi ngang qua cửa nhà cô. Trong tay cô ta cầm không nhiều đồ lắm nhưng Hà Ngọc Yến chú ý tới bước chân đi đường của đối phương hơi run rẩy một chút. Mà Bao Lực đi theo phía sau cô ta hai tay trống trơn cắm vào trong túi quần. Dáng vẻ đi đường giống một tên lưu manh hơn.
Bác gái Cận cũng không chú ý những chi tiết này. Bà ta thấy con gái và con rể tới thì nhanh chóng đi lên cầm lấy đồ trong tay con gái. Bà ta cảm nhận được đồ vật trong tay nhẹ hẫng nên sắc mặt của bác gái Cận không hề tốt.
Rất nhanh nhà họ Lý ở bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện. Ngẫu nhiên sẽ có hàng xóm đi ngang qua cửa nhà, tiến đến nhà họ Lý nhìn một cái.
Dù sao thì Lý Lệ Lệ cũng là đồng chí nữ gả cho nhà tốt nhất trong khu nhà của bọn họ. Lễ hỏi đến 888 nhân dân tệ!
Hà Ngọc Yến cũng không để ý đến những người này. Chờ giữa trưa người trong nhà tan làm, tan học trở về thì cả nhà ăn bữa cơm rất náo nhiệt.
Sau khi ăn cơm xong, Hà Ngọc Yến đi đến nhà vệ sinh công cộng ở gần cầu thang. Kết quả đυ.ng phải Lý Lệ Lệ.
“Nghe nói cậu mang một miếng thịt mỡ to trở về à. Hừ, còn không phải là thịt mỡ thôi sao? Nhìn dáng vẻ khoe khoang kia của cậu kìa?”
Bị người khác nói lời không đầu không đuôi như vậy, Hà Ngọc Yến vốn không muốn để ý đến Lý Lệ Lệ cũng cảm thấy trong lòng hơi bực bội một chút.
“Không phải cậu cũng nói chỉ là một miếng thịt mỡ thôi sao? Làm gì đến mức khiến cậu nổi điên gọi với tôi ở nhà vệ sinh công cộng chứ?”
Hà Ngọc Yến không khách sáo dỗi lại một câu. Không đợi Lý Lệ Lệ phản ứng lại thì cô đã đi về nhà.
Mà Lý Lệ Lệ bên này nói lời nói kia xong với Hà Ngọc Yến thì cảm thấy hối hận. Nhưng bị Hà Ngọc Yến dỗi lại khiến cô ta cảm thấy bản thân không làm sai.
Ở bên cạnh nhà vệ sinh công cộng có một cái bồn nước. Mấy thím đang rửa đồ ở bồn nước nhìn thấy hai người cãi nhau, biểu cảm trên mặt đều là vẻ hóng hớt.
Điều này làm cho cảm xúc của Lý Lệ Lệ càng thêm không tốt.
Chờ khi cô ta về đến nhà vừa lúc nghe thấy Bao Lực đang nói với ba mẹ: “Lúc trước đã quyết định xong khi lại mặt thì sẽ trả lại 500 nhân dân tệ tiền lễ hỏi. Bây giờ cơm đã ăn xong, mẹ nên lấy tiền ra sớm một chút đi. Buổi chiều tôi có việc muốn làm.”
“Không phải số tiền đó đã được Lệ Lệ mang qua vào ngày kết hôn rồi sao?”
Một giây trước bác gái Cận còn đang dùng đồ ăn ngon uống tốt mà hầu hạ Bao Lực. Bà ta hy vọng đối phương có thể giúp đỡ chuyển công việc của con trai sang chính thức. Tuy rằng đối phương không phải người trong nhà máy nhưng loại người này có rất nhiều cách. Đừng nói công việc chuyển lên chính thức, cho dù chuyển sang chức vị béo bở cũng có khả năng.
Nhưng bây giờ nghe Bao Lực đang nói cái gì kìa? Vậy mà lại đòi hỏi bọn họ tiền lễ hỏi.
Đúng vậy, lúc trước vì mặt mũi nên nhà bọn họ đã thương lượng với nhà họ Bao là lễ hỏi nói với bên ngoài là 888 nhân dân tệ. Vì qua mắt người giới thiệu nên nhà họ Bao lấy ra vàng thật bạc thật.
Bọn họ thương lượng khi lại mặt sẽ trả 500 nhân dân tệ cho nhà họ Bao.
Cố tình lúc đó bị nhóm hàng xóm trong khu nhà đặt trên lửa nướng nên bà ta chỉ có thể nhả ra vào lúc ấy, bà ta cho con gái 500 nhân dân tệ tiền áp rương. Cái tiền áp rương này chính là tiền lễ hỏi trả về cho nhà họ Bao.
Tuy rằng bà ta không nỡ cho số tiền này nhưng bác gái Cận cũng biết rõ thả con săn sắt, bắt con cá rô.
Bây giờ nghe Bao Lực nói kia, bà ta đã bỏ săn sắt rồi mà cá rô còn muốn chạy sao?