Giọng nói của người xung quanh cuối cùng cũng gọi lý trí của Đổng Kiến Thiết quay về.
Xưa nay hắn nhanh trí nên lập tức phản ứng lại. Hai tay vừa mới giơ lên muốn đánh người lập tức đưa lên mặt. Hắn xoa mặt một cái, gương mặt đỏ lên kể khổ với những người hàng xóm đang chỉ trích hắn.
Vì vậy mọi người mới biết thì ra Tào Đức Tài miệng rộng khiến cho Lâm Hà Hương không hẹn hò với Đổng Kiến Thiết nữa.
Con người đều đồng tình với kẻ yếu.
Đổng Kiến Thiết vừa biểu diễn, hơn nữa bình thường tính cách của người này không tệ. Ngay lập tức nhóm hàng xóm vừa rồi còn đang chỉ trích hắn đều nhìn hắn bằng vẻ mặt đồng tình.
Bác gái Phùng là bác gái quản lý của khu nhà cũng không tức giận chuyện vừa rồi đối phương đá con trai mình một cái. Ngược lại bà dùng bàn tay to tàn nhẫn đánh lên trên lưng Tào Đức Tài mấy cái, nói tiếp: “Kiến Thiết, chuyện này là do tên nhóc con này gây ra. Con yên tâm, bác gái chắc chắn sẽ ép tên nhóc con này tìm đồng chí Lâm nói rõ ràng. Bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng chuyện kết hôn của con.”
Người đương thời đều tin thà hủy đi mười tòa miếu chứ không nên hủy một cuộc hôn nhân.
Chưa nói đến việc Đổng Kiến Thiết vốn đã lớn lên trong khu nhà, chỉ nói đến việc điều kiện nhà Lâm Hà Hương tốt như vậy, nếu gả vào khu nhà của bọn họ. Nói không chừng sau này người ba làm chủ nhiệm phân xưởng của cô ta còn có thể giúp đỡ khu nhà bọn họ đó!
Người nghĩ như vậy có không ít. Lập tức ai nấy đều bắt đầu bày mưu tính kế cho Đổng Kiến Thiết.
Hà Ngọc Yến đứng ở trước nhĩ phòng nhà mình xem chuyện này từ đầu tới đuôi. Cô nhịn không được tấm tắc bảo lạ: “Hàng xóm trong viện này của anh thật đúng là……”
Tuy rằng tuổi cô không lớn nhưng nhìn vấn đề khá thông suốt. Gần như lập tức nhận ra suy nghĩ của những người trong khu. Lúc này những người này chắc chắn đang tự cảm động mình rằng chỉ cần họ giúp Đổng Kiến Thiết cưới được Lâm Hà Hương có điều kiện tốt thì là bọn họ đã làm chuyện tốt.
Loại chuyện tốt này như ban ơn cho nhà họ Đổng, cũng có thể làm cho người trong khu của bọn họ thơm lây. Nhà ai cũng thích làm loại chuyện này.
Cố Lập Đông xuất thân từ cô nhi cũng nhìn ra những toan tính bên trong. Anh lớn lên ở chỗ này cũng không phải chưa có ai nói xấu về anh.
Thậm chí loại chuyện Thiên Sát Cô Tinh kia cũng là do mấy bác gái ở trong khu bịa đặt ra.
“Dù sao anh không tham gia vào chuyện này.”
Cố Lập Đông nhìn ra suy nghĩ của Hà Ngọc Yến, lắc đầu. Anh duỗi tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô: “Em cảm thấy vị đồng chí Lâm kia sẽ bị Đổng Kiến Thiết lừa nhưng làm sao em biết được đối phương có vui hay không chứ?”
Trên thực tế, Lâm Hà Hương thật sự không vui khi người khác khuyên bảo cô rời khỏi Đổng Kiến Thiết. Tuy rằng miệng cô ồn ào nói muốn chia tay với Đổng Kiến Thiết nhưng sau khi về đến nhà Lâm Hà Hương lại lôi kéo mẹ ruột nói chuyện xảy ra vào ngày hôm nay.
“Chia tay với cậu ta là được rồi. Mẹ lại tìm một người khác cho con.”
Mẹ Lâm cảm thấy không sao cả mà khuyên con gái. Dựa theo chuyện bà hỏi thăm thì đối tượng như Đổng Kiến Thiết không được coi là tốt. Trong nhà có một người mẹ goá chồng đanh đá, còn có một đứa em trai đang học tiểu học. Con gái gả vào nhà đó nói không chừng còn phải chịu rất nhiều thiệt thòi đó!
“Điều kiện của con tốt như vậy tìm một người khác chắc chắn có thể tìm được một người tốt hơn Đổng Kiến Thiết rất nhiều.”
Lâm Hà Hương không vui mà lắc đầu: “Mẹ, con người của đồng chí Đổng thật sự ưu tú. Con cảm thấy gả cho anh ấy tốt hơn nhưng cũng không thể cứ tha thứ cho anh ấy như vậy. Mẹ, con có một suy nghĩ, còn phải nhờ mẹ ra tay giúp con một việc nhỏ.”
***
“Mấy giờ rồi?”
“4 giờ 50 phút. Còn rất sớm, em ngủ thêm một lúc đi.”
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời này thì ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Bầu trời xám xịt, quá sớm.
Cô ngáp một cái hỏi: “Sớm như vậy có thể đưa lại đây không?”
Cố Lập Đông vừa thay quần áo vừa nói: “Bình thường đều giao vào giờ này. Em ngủ thêm một lúc đi. Anh đi lấy thịt về trước.”
Nghe âm thanh cánh cửa được đóng lại, Hà Ngọc Yến lại nằm xuống lần nữa. Tuy nhiên cô không ngủ được bao lâu thì đã tỉnh lại.
Hôm nay là ngày lại mặt. Ngày hôm qua ăn cơm chiều xong thì cô đã sắp xếp một ít bánh ngọt và đường đỏ để mang lại mặt. Còn về thịt, Cố Lập Đông tương đối thân thiết với ông chủ lò mổ heo, người ta kiếm giúp cho một chút thịt. Lúc này anh đi ra ngoài chính là đi lấy thịt về.
Lúc này đi thì tốn hơn nửa tiếng. Sau khi Hà Ngọc Yến nghe thấy âm thanh cửa mở thì cô rời giường thay quần áo.
Vừa đi đến nhà chính thì cô thấy Cố Lập Đông đã chia thịt ra từng phần.
“Em tỉnh rồi à! Đúng lúc em lại đây xem miếng thịt anh mang về thế nào?” Cố Lập Đông cầm một miếng thịt nhiều mỡ ít nạc, hỏi.
Người đương thời đều thích thịt mỡ, có thể lọc dầu. Thịt này quả là thích hợp nhất.
“Lấy cái này đi, tại sao anh mua nhiều thịt vậy? Ngày mai anh phải lái xe đường dài, một mình em cũng không thể ăn hết nhiều thịt như vậy đâu!”
Hà Ngọc Yến oán trách liếc nhìn đối phương một cái.
Dù sao thì miếng thịt này trừ một miếng mang về nhà mẹ đẻ, còn khoảng hơn tám cân thịt. Trừ thịt, bên cạnh còn có hai thanh xương ống heo.
“Thịt còn dư lại chờ sau khi trở về em làm một chút chà bông cho anh vậy. Lần này lái xe đi tỉnh Hà, nhiều nhất hai ngày mới có thể trở về.”
Mới vừa kết hôn lại phải tách ra, cho dù chỉ có hai ngày nhưng lòng Hà Ngọc Yến cũng có chút không nỡ.
Hai vợ chồng cất thịt xong, sau khi ăn sáng xong không bao lâu thì xách theo quà hồi môn đi về nhà mẹ đẻ.
Chuyện này cũng làm cho người nào đó tới tìm bọn họ tức muốn hộc máu.