Hà Ngọc Yến nghe đến đó thì lập tức hiểu ý của giám đốc.
Thời buổi này có một vài nhà bị gán tội gặp phải chuyện xét nhà. Lực lượng xét nhà chủ yếu là Hồng Tụ Chương. Nếu xét nhà thấy đồ đạc không hợp yêu cầu sẽ bị đập nát, mảnh nhỏ sẽ bị thu dọn đưa đến trạm phế phẩm. Những thứ còn lại phù hợp yêu cầu sẽ được đưa đến cửa hàng ủy thác.
Mà cái bàn trang điểm Hà Ngọc Yến nhìn trúng hiển nhiên là sau khi xét nhà được đưa lại đây. Nhìn bộ dáng mới tinh của bàn trang điểm này thì biết thứ này chắc chắn không đáng tiền. Đồ đáng giá sẽ không bị đưa đến cửa hàng ủy thác mà là vào trong kho riêng của người nào đó rồi.
Hà Ngọc Yến kiềm chế tâm trạng phức tạp, cô kêu giám đốc viết hóa đơn trả tiền. Sau khi bàn bạc tìm một người chở hàng bằng xe ba bánh giao hàng thì hai vợ chồng chuẩn bị đi về nhà.
Tuy nhiên còn chưa ra khỏi kho hàng đã nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào ở bên ngoài.
Sau khi giám đốc nghe xong lập tức nói: “Chắc là có cái gì đó muốn đưa đến kho hàng bên cạnh. Hai người ở nơi này chờ trước, đừng đi ra ngoài.”
Hà Ngọc Yến vừa nghe thì nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy một nhóm Hồng Tụ Chương mặc quân phục màu xanh lá nâng một đống đồ đi vào trong.
Mấy thứ này sẽ đưa đến kho hàng bên cạnh, sau khi trải qua lựa chọn và làm mới sẽ đưa đến kho hàng này để sắp xếp bán đi.
Khi Cố Lập Đông nhìn thấy những người này xuất hiện thì theo bản năng che chở trước mặt Hà Ngọc Yến. Hà Ngọc Yến vì động tác của anh mà đột ngột chú ý đến một người.
“Đó là Bao Lực đúng không?”
Cố Lập Đông nhìn người đàn ông nhỏ gầy mỉm cười bừa bãi bên kia, anh gật đầu: “Đúng vậy, chính là Bao Lực.”
Lúc này, bọn họ mơ hồ nghe thấy có người đang cười đùa với Bao Lực: “Tên nhóc cậu thật sự muốn tiền không muốn mạng. Ngày hôm qua kết hôn, ngay cả động phòng cũng không làm mà đã đi theo các anh em ra ngoài làm việc rồi.”
Bao Lực cười ha ha: “Chuyện này là chính sự. Kết hôn thì tính là gì. Dù sao cũng không phải chưa từng làm cái kia……”
Nhóm người xung quanh hắn ta nghe được lời này thì mỗi người đều bắt đầu cười rộ lên một cách đáng khinh.
Cố Lập Đông nghe thấy thì cảm thấy rất không thoải mái, anh trực tiếp lôi kéo Hà Ngọc Yến trở lại bên trong kho hàng.
Sau khi tiếng ồn ào bên ngoài biến mất, lúc này hai vợ chồng mới cầm biên lai giám đốc vừa đưa rồi đi về nhà.
Trên đường về, Hà Ngọc Yến nghĩ đến lời nói vừa rồi mà nhóm Bao Lực nói thì cảm thấy ghê tởm.
Dựa theo lời nói của Bao Lực thì quả nhiên hắn ta đã sớm xảy ra quan hệ với Lý Lệ Lệ. Chuyện này đối với Hà Ngọc Yến xuyên lại đây mà nói thì không kinh ngạc. Nhưng xem thái độ nói chuyện khinh thường vừa rồi của Bao Lực thì có thể biết người này xem thường Lý Lệ Lệ cỡ nào.
Lý Lệ Lệ còn coi tên khốn nạn như vậy thành bảo bối. Thật sự không biết nên nói gì mới tốt.
Sau khi hai người về nhà không bao lâu thì bàn trang điểm được chuyển đến.
Khi người giao hàng bằng xe ba bánh khiêng giúp đồ vào trong thì bác gái Khổng ở tiền viện đang cùng với bác gái Trịnh bước đến thì thầm nói chuyện với nhau. Khi nhìn thấy bọn họ mua bàn trang điểm, bác gái Khổng trực tiếp tiến lại đây: “Vợ của Lập Đông à, hai đứa mua bàn trang điểm à!”
Lời này vừa nói ra thì Hà Ngọc Yến biết đối phương còn có chuyện muốn nói. Quả nhiên, giây tiếp theo bác gái Khổng nói: “Con vừa mới gả lại đây, bác cũng không muốn lời khó nghe. Nhưng nhà của con không có người lớn, bác làm bác gái quản lý trong khu nhà nên có một số việc bác phải nhắc nhở con……”
“Bác có chuyện gì vậy ạ?” Hà Ngọc Yến phối hợp, cô chờ đối phương nói hết lời.
“Không phải ngày hôm qua các con đi phát kẹo mừng cho mỗi nhà sao? Tại sao để sót nhà họ Đổng trong sân chúng ta vậy! Con không biết bác gái Trịnh vì chuyện này mà suy nghĩ cả đêm đâu.”
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời này thì nhìn về phía bác gái Trịnh đang đứng dưới hành lang Đông sương phòng, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Bác gái Khổng cho rằng đã thuyết phục được cô, tiếp tục cố gắng:
“Con người bác gái Trịnh nói chuyện thẳng thắn, có lẽ người trẻ tuổi các con không thích nghe cho nên phát kẹo mừng cũng lướt qua chị ấy. Nhưng bác nói cho con biết nhà chị ấy có chút căn cơ trong nhà máy. Con là cô dâu mới nên cũng không thể đắc tội người ta quá mức. Nghe bác gái đi, con về nhà lấy hai túi kẹo mừng ra đi. Bác gái làm người trung gian cho con, con nói lời xin lỗi với bác gái Trịnh, chuyện này coi như bỏ qua……”
Còn hai túi kẹo mừng à, bà ta nghĩ cũng hay thật.
Hà Ngọc Yến nói thẳng: “Bác gái Khổng, nhà họ Đổng có căn cơ gì trong nhà máy cũng không liên quan gì đến con. Con gả đến đây là để sống với Lập Đông chứ không phải tới để kéo bè kết cánh. Tư tưởng căn cơ gì đó là không đúng. Lãnh đạo nói mỗi người đều bình đẳng. Mỗi người đều là người lao động cống hiến vì quốc gia. Làm gì có người nào có căn cơ gì chứ?”
Lời này doạ bác gái Khổng lùi lại hai bước. Trong miệng bà ta lẩm bẩm: “Ai da, bác có lòng tốt làm người trung gian, con đừng hiểu lầm bác. Thôi bỏ đi, bác mặc kệ……”
Nói xong, bác gái Khổng đi qua cửa thùy hoa nhanh như chớp, chạy về nhà. Hà Ngọc Yến thấy vậy thì trừng mắt liếc bác gái Trịnh đang tức giận muốn hộc máu ở bên kia một cái rồi tiếp tục đi về nhà thu dọn đồ đạc.
Của hồi môn và hành lý cô mang lại đây còn phải thu dọn kia kìa!