Chương 38: Săn sóc, ngại ngùng

Khi bọn họ rời đi, bác gái Khổng đã sớm tiến đến trước mặt chồng mình nói thầm: “Tên nhóc Lập Đông này chẳng ngoan chút nào, tìm một người vợ cũng không phải là người hiểu chuyện.”

Ông Triệu hừ lạnh: “Cho nên nói trong nhà có người lớn mới tốt. Không có người lớn thì mọi sự đều hỏng cả.”

Sau khi vợ chồng nhỏ thăm hàng xóm xong thì về nhà, bọn họ cũng không biết nhà họ Triệu đang nói thầm sau lưng. Dù sao sau khi tặng kẹo mừng cho hàng xóm xong, trên cơ bản chuyện kết hôn này đã hoàn thành.

Lúc này mặt trời đã lặn xuống núi, Cố Lập Đông bật bóng đèn trong phòng chính, nói thẳng: “Ông Triệu và bác gái Khổng vốn là vậy, bình thường chúng ta không cần thân thiết, xa cách một chút cũng không sao. Sau khi đi thăm mấy nhà hàng xóm này em cần đặc biệt chú ý nhà họ Đổng và nhà họ Triệu.”

Hà Ngọc Yến nghe Cố Lập Đông lải nhải nói bối cảnh của những người trong khu nhà, cô liên tục gật đầu. Dù sao cô đã gả lại đây, sau này những người đó đều là hàng xóm, có thể thân thiết thì thân thiết, không thể thân thiết thì cô cũng sẽ không để bản than thiệt thòi mà đi nhường nhịn người khác.

“Hàng xóm trong khu này phần lớn đàn ông đều làm việc trong nhà máy. Mấy ngôi nhà trong khu, trừ nhà chúng ta thì nhà họ Thẩm và nhà ông Lâm đều có quyền tài sản của riêng mình. Những căn phòng khác đều là tài sản của nhà máy.”

Hà Ngọc Yến đã biết chuyện này trước khi kết hôn. Bây giờ căn phòng bọn họ đang sống ở Tây sương phòng cùng với nhĩ phòng bên cạnh Tây sương phòng. Hai căn phòng này đều là của ông Cố. Sau khi ông Cố qua đời thì Cố Lập Đông kế thừa hai căn phòng này.

“Một ngày nào đó mấy người trong khu nhà có thể thay đổi công việc hoặc là đổi nhà ở thì hàng xóm sẽ thay đổi cho nên khi em ở chung với bọn họ cũng không cần khiến mình chịu thiệt.”

Thời buổi này không mua bán nhà ở cá nhân được. Nếu một gia đình muốn đổi nhà ở đều là sau khi tìm được ngôi nhà thích hợp rồi mới đổi với người ta. Công việc cũng vậy.

“Em biết rồi, anh đừng lo.”

Hà Ngọc Yến nghe xong những lời này của Cố Lập Đông thì chỉ cảm thấy người này thật sự rất tinh tế. Khác với vẻ bề ngoài cứng rắn và nam tính thì bên trong là một người dịu dàng, săn sóc.

Mà nam săn sóc Cố Lập Đông không hổ danh với cái xưng hô này. Sau khi nói xong tình huống khu nhà với Hà Ngọc Yến, anh lại chạy tới nhĩ phòng bên cạnh xách nước ấm để Hà Ngọc Yến tắm rửa sạch sẽ.

Khu nhà này không có phòng chuyên dùng để tắm rửa giống nhà ngang.

Cố Lập Đông đổ nước tắm cho Hà Ngọc Yến xong thì trực tiếp nâng tới một căn phòng mới được ngăn cách ra trong nhĩ phòng. Tiếp theo anh kêu Hà Ngọc Yến đi qua đó tắm rửa.

Cùng lúc đó, Đông sương phòng đối diện Tây sương phòng, lúc này bác gái Trịnh đang ngồi ở cửa sổ nhà mình nhìn chằm chằm âm thanh phía đối diện.

Nhìn thấy bọn họ đều tặng kẹo mừng cho mỗi nhà, ngay cả nhà bà Khổng nhiều chuyện ở tiền viện cũng tặng nhưng lại cố tình không tặng cho nhà bọn họ. Quả thật là bắt nạt người khác.

“Mẹ, con muốn ăn kẹo mừng, con muốn ăn kẹo mừng.”

Thằng nhóc lì lợm Đổng Kiến Dân cũng mặc kệ cái này, cậu ta không thấy kẹo mừng mà mẹ cậu hứa hẹn cả ngày thì lập tức nằm ngã xuống đất bắt đầu quay cuồng. Cậu vừa quay cuồng vừa tru lên muốn ăn kẹo mừng.

“Ăn ăn ăn, ăn cái rắm. Người ta bắt nạt chúng ta là cô nhi quả phụ, ngay cả viên kẹo cũng không nỡ. Con còn khóc, tại sao con không biết cố gắng như vậy chứ?”

Miệng bác gái Trịnh hùng hùng hổ hổ, động tác trên tay lại nhẹ nhàng ôm con trai út đang quay cuồng vào trong lòng ngực. Người không biết còn nghĩ rằng bọn họ đã chịu ấm ức rất lớn.

Hàng xóm trong khu nhà nghe âm thanh như vậy thì ai nấy đều trốn trong phòng không ra ngoài. Không ai cho Đổng Kiến Dân kẹo mừng ăn, thậm chí cũng không có một ai đi khuyên bảo gì.

Bác gái Trịnh nhìn thấy bản thân biểu diễn như vậy nhưng cũng không có ai để ý tới bà ta. Tròng mắt bà ta xoay chuyển, cũng không kêu nữa. Bà ta bế con trai lên nói: “Kiến Dân à! Bảo bối của mẹ, con đi đến nhà bác Phùng xin kẹo đi.”

Đổng Kiến Dân vừa nghe xong thì lập tức chạy đến nhà họ Tào xin kẹo, chưa đến một phút thì trong khu nhà đã vang lên giọng nói của bác gái Phùng.

Hà Ngọc Yến ở trong căn phòng nhỏ còn chưa cởϊ qυầи áo ra thì đã nghe thấy âm thanh bên ngoài. Chờ sau khi nghe rõ thì cô chỉ cười lạnh. Lấy cái tính tình này của bác gái Trịnh thì cô cũng sẽ không nuông chiều. Còn về những người hàng xóm khác muốn đối xử với nhà họ Đổng như thế nào thì đó là chuyện của bọn họ.

Hôm nay kết hôn cô nhìn thấy Đổng Kiến Thiết, cũng nhìn thấy vị đồng chí Lâm bên cạnh Đổng Kiến Thiết.

Lần trước trong tòa nhà Bách Hóa thì cô đã muốn nhắc nhở đối phương nhưng không tìm thấy cơ hội. Hà Ngọc Yến quyết định mấy ngày nay có rảnh thì nghĩ cách nói rõ ràng về con người thật của Đổng Kiến Thiết để đồng chí Lâm để ý chút.

“Yến Tử, em còn muốn thêm nước không?”

Khi Hà Ngọc Yến đang suy nghĩ, bên ngoài rèm cửa của căn phòng nhỏ vang lên giọng nói của Cố Lập Đông.

Căn phòng nhỏ nằm ở trong góc của nhĩ phòng, ba mặt là bức tường và lối ra dùng một cái rèm cửa để che đậy. Mà giờ phút này Cố Lập Đông bưng một chậu nước ấm đã pha sẵn đứng bên ngoài, độ ấm trên mặt còn cao hơn so với chậu nước ấm đang cầm trên tay!

“Được rồi! Anh đặt nước……”

Hà Ngọc Yến còn chưa nói xong thì thấy rèm cửa bị xốc lên một góc. Đôi bàn tay to màu đồng cổ bưng cái bồn tráng men đứng ở kia. Mà tầm mắt của chủ nhân bàn tay to bị rèm cửa ngăn cản đến kín mít.

Vốn Hà Ngọc Yến hơi cảm thấy thẹn thùng nhưng cái động tác này của Cố Lập Đông làm sự thẹn thùng của cô rút đi không ít. Khi cô cầm lấy cái chậu nước kia, cô còn cố ý dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của đối phương.

Nhìn thấy bàn tay to kia vèo một cái đã rút về, cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng và tiếng đóng cửa dồn dập, Hà Ngọc Yến phụt một tiếng cười ra thành tiếng. Đồng thời cô cũng bắt đầu chờ mong đêm nay đến.