Chương 35: Cô dâu xinh đẹp

Những người xa lạ vội vã kéo nhau rời đi, điều này làm cho tâm trạng của Hà Ngọc Yến vô cùng vui vẻ.

“Vẫn còn cười ngây ngô được! Yến Tử đúng là một đứa trẻ con!”

Thím Ngũ để ý thấy Hà Ngọc Yến đứng một chỗ cười khúc khích, lập tức nhịn không được cảm thán.

“Con bé vốn chính là đứa trẻ. Vừa mới tròn 18 thôi đó!” Mẹ Hà cũng chú ý đến tiếng cười của con gái, có hơi không biết làm sao. Làm gì có cô dâu nhà ai lại chạy ra ngoài xem náo nhiệt, cũng may là náo nhiệt nhà bên cạnh kết thúc nhanh, sau khi những người này rời đi, khu nhà thanh tịnh hơn không ít.

Chờ lát nữa Tiểu Cố đến đón người cũng không còn chật chội nữa.

——

Một bên khác, sáng sớm Cố Lập Đông đã thức dậy rửa mặt. Phải nói là từ tối hôm qua anh đã bắt đầu không thể nào ngủ được.

Chiều hôm qua, sau khi anh hỏi thăm được nhà họ Bao chuẩn bị đón dâu cùng thời điểm với mình, cũng biết Bao Lực đang muốn giở trò quỷ. Vì vậy, anh cố ý chạy đi một chuyến, tìm người quen, sau đó nhờ anh ta tìm chướng ngại cho Bao Lực.

Cũng may vận khí anh tốt, tài xế lái chiếc xe mà Bao Lực tìm được kia vừa vặn lại đúng là đồng nghiệp tốt nghiệp cùng một khoá huấn luyện lái xe với anh.

Khóa huấn luyện được cục giao thông cử hành, mở cho các đơn vị công thức học tập kỹ thuật sửa chữa xe cộ. Học tập ở chỗ này cần phải nghỉ làm từ nửa năm đến một năm. Học tập xong, sau khi thi được bằng lái mới có thể trở thành tài xế.

Mà người tài xế này vừa lúc học cùng một lớp với Cố Lập Đông, giao tình cũng không tệ lắm. Về chuyện này, đối phương lập tức đồng ý giúp đỡ xử lý chuyện phiền phức nhỏ này.

Cố Lập Đông mặc quần áo cưới mới, ăn hai cái bánh bao xong liền gọi các anh em tới giúp chuẩn bị một chút, chờ lát nữa cùng đi đón dâu.

Lần đón dâu này, Cố Lập Đông không dùng xe lái mà đưa tám thanh niên đến cùng đạp xe đạp mới tinh vào trong khu nhà.

Tám thanh niên khoẻ mạnh ngồi xe đạp buộc tấm vải đỏ, dọc theo đường đi không cần phải nói cũng biết ngầu nhường nào.

Họ vừa vào khu nhà, lập tức nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người.

Buổi sáng hôm nay mặc dù con rể nhà họ Lý lái xe Jeep đến nhưng bọn họ cũng để ý đến chiếc xe kia có không ít người chen chúc, còn không cho đứa trẻ con sờ lấy một cái, hơn nữa họ tới quá sớm lại đi quá nhanh. Rất nhiều người thậm chí còn chưa tỉnh dậy thì chiếc xe Jeep kia đã rời đi rồi.

Vì vậy trận náo nhiệt đầu không gặp được, trận náo nhiệt thứ hai đến, mọi người đều không nhịn được mà kích động.

Hà Ngọc Yến nhìn Cố Lập Đông dẫn theo tám thanh niên vào nhà. Điều này không khiến cho cô kinh ngạc mà cái khiến cô kinh ngạc chính là đoàn người dài đi theo phía sau bọn họ.

Nhiều người như vậy lập tức khiến hành lang chật ních nước chảy không lọt, mỗi người nói một câu, hành lang như biến thành hợp tác xã cung ứng và tiếp thị.

“Đây… Đây quá nhiều người rồi!”

Hà Ngọc Yến nhìn chằm chằm những người đứng ở cửa, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Vì vậy cô trực tiếp nhìn Cố Lập Đông.

Cố Lập Đông cũng có chút kinh ngạc, thấy Hà Ngọc Yến nhìn mình, anh lập tức lộ ra nụ cười ngây ngô.

“Yến Tử, anh…”

“Ai nha, chú rể phải chào tạm biệt cha mẹ mới được phép rời đi…”

Thím Ngũ là người làm mai có kinh nghiệm, vui cười hớn hở điều chỉnh bầu không khí, mà những người đứng ngoài nhà xem náo nhiệt chính là người mà anh ba nhà họ Hạ dẫn đến, vừa phát kẹo cho mọi người vừa điều động tất cả mọi người nhường ra một con đường.

Đầu năm nay đã phá bốn luật cũ, rất nhiều phong tục xuất giá đều không còn. Sau khi tạm biệt cha mẹ, Hà Ngọc Yến cũng không đau lòng, gọi anh hai, anh ba, mấy người Cố Lập Đông đến mang hộ mình của hồi môn và một ít hành lý đi cùng.

——

Cô ngồi lên phía sau xe đạp Cố Lập Đông, cảm thụ sự vui sướиɠ khi kết hôn trong làn gió nhẹ, Hà Ngọc Yến quay đầu nhìn cha mẹ đang xuống tầng đi theo mình, cùng với hàng xóm.

Trên mặt tất cả mọi người đều là nụ cười, đưa mắt nhìn nhóm người rời đi. Cha mẹ Hà không đi cùng nhưng anh hai, anh ba đã mượn xe đạp đi mang của hồi môn cho em gái.

Có vài đứa trẻ trong khu nhà nhìn bọn họ lái xe đạp ra ngoài còn chạy nhanh theo phía sau. Vừa chạy vừa hô cưới cô dâu kìa!

Cảnh tượng náo nhiệt khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy vui sướиɠ. Cô đột nhiên nghĩ đến tình huống xuất giá trước đó của Lý Lệ Lệ. So sánh thì cô đây mới gọi là náo nhiệt này!

***

Rất nhanh xe đã đi đến ngõ hẻm Đinh Hương.

Hàng xóm lâu năm trong con hẻm đều biết ngày hôm nay đứa nhóc Cố nhà số 2 kết hôn, con hẻm có không ít trẻ em đã đứng chờ ở đầu hẻm từ sáng sớm.

Thấy đội xe đạp đến, ai nấy đều xông lên muốn bánh kẹo cưới.

Lâu Giải Phóng phụ trách phát bánh kẹo cưới lập tức dừng xe hô: “Muốn bánh kẹo cưới thì đến đây xếp hàng nào.”

Trong nháy mắt trẻ con vây quanh đoàn xe như ong vỡ tổ phi về phía Lâu Giải Phóng. Cố Lập Đông nhân cơ hội đạp xe tiến vào trong khu nhà.

Vì hôm nay anh kết hôn nên cửa lớn và cửa sau của khu nhà đều được mở, xe trực tiếp đi vào cửa phía tây, rất dễ dàng.

“Yến Tử, đến nhà rồi.”

Giọng nói trầm ấm của Cố Lập Đông vang lên bên tai khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy lỗ tai có chút ngứa ngáy.

“Vâng…”

Hôm nay Hà Ngọc Yến ra ngoài, đồ cô mặc là bộ váy màu đỏ Cố Lập Đông mang từ Hải Thành về, tóc cô được ghim tròn trên đầu, hai bên gò má rũ xuống vài sợi tóc, trên mặt không trang điểm bởi vì đã đủ trẻ trung, collagen đầy đủ, vô cùng đẹp.

Sau khi hàng xóm nhìn thấy ai nấy đều trợn tròn mắt.

“Hoá ra cô dâu của Lập Đông lại xinh đẹp như vậy!”

Ngày đó Hà Ngọc Yến đến, rất nhiều người không gặp được cô, hôm nay nhìn thấy người, ai cũng đều kinh ngạc với vẻ đẹp của đối phương.