Chương 33: Của hồi môn, tình thương vô bờ bến

So với nhà họ Hà khiêm tốn, mấy ngày nay nhà bên cạnh vô cùng náo nhiệt.

888 đồng làm lễ ăn hỏi được nói ra, quả thật đã khiến mấy cô gái trong cùng khu thấp hơn một bậc. Bác gái Cận vì đám cưới này cũng bỏ thêm nhiều hồi môn hơn một chút. Hôm nay mua phích nước nóng cho con gái, ngày mai cho con gái một tấm vải, ngày sau nữa lại cho con gái một đôi giày. Dù sao thì giống như diễn kích vậy, mỗi ngày đều đa dạng không lặp lại.

Nhà mẹ đẻ của bà ta và họ hàng bên chồng mấy ngày nay đều lục tục đến nhà tặng chút hồi môn cho Lý Lệ Lệ. Cái gì mà chậu tráng men, cốc tráng men, khăn lông, áo gối… Vô cùng náo nhiệt, còn khoa trương hơn cả quán bán đồ ăn, bán thịt.

Hà Ngọc Yến cũng xuất giá, đương nhiên sẽ bị đem đến so sánh với Lý Lệ Lệ. sau đó rất nhiều người sẽ xúc động tặng một câu, vẫn là Lý Lệ Lệ gả đến chỗ tốt hơn.

Mà lúc này, Lý Lệ Lệ lại như một con gà trống nhỏ chiến thắng.

——

Hôm nay là thứ bảy, ngày mai chính là ngày xuất giá.

Sáng sớm Hà Ngọc Yến đã bê chậu nước đi đến cuối hành lang lấy nước. Trải qua mấy ngày náo nhiệt, hàng xóm thấy cô không còn nói nhiều vấn đề như trước nữa. Cô vui vẻ vì được yên tĩnh, lấy nước rồi đứng ở bồn nước đánh răng.

“Yến Tử, của hồi môn của cậu hình như rất ít nha!”

Vừa nghe thấy âm thanh, Hà Ngọc Yến liền biết người đến là ai. Cô nhổ kem đánh răng trong miệng ra, không khách khí hỏi: “Lệ Lệ, vậy của hồi môn của cậu có bao nhiêu?”

Mấy ngày nay Lý Lệ Lệ cứ muốn khoe mẽ trước mặt Hà Ngọc Yến nhưng lại không gặp mặt cô, sáng sớm hôm nay cô ta chịu đựng cơn buồn ngủ tới tìm, cuối cùng cũng gặp được người. Thấy Hà Ngọc Yến hỏi, cô ta lập tức không khách khí bắt đầu khoe mẽ.

“Tám giường lớn chăn bông, máy may, ấm nước, chậu tráng men, hai mươi cái khăn lông, ba bộ quần áo mới…”

Đọc xong một chuỗi dài, Hà Ngọc Yến cũng không có bao nhiêu cảm giác, hàng xóm bên cạnh ai nấy đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, đặc biệt là những cô vợ nhỏ vừa mới gả chồng không bao lâu, âm thầm so sánh với của hồi môn của mình trong lòng, phát hiện của mình quả thật giống như quỷ nghèo, lập tức sa sầm mặt trông rất khó coi.

“Ai, thật đúng là rất nhiều!”

Lời Hà Ngọc Yến đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng tắm, vẻ mặt tươi cười nói tiếp: “Vậy mẹ của cậu cho cậu bao nhiêu tiền để áp rương tiền!”

Người kết hôn thời này, trừ của hồi môn ra, nhà có của cải hoặc là người ta thương con gái sẽ cho con gái một ít tiền. Nhưng Hà Ngọc Yến biết nhà họ Lý là người như thế nào, hỏi vấn đề này tuyệt đối sẽ làm cho đối phương luống cuống.

Quả nhiên Lý Lệ Lệ vừa rồi còn vô cùng đắc ý nghe được lời này nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

Mấy cô vợ nhỏ thấy thế lập tức ầm ĩ: “Yến Tử, cái này cần gì phải hỏi, bác gái Cận không tiếc cho con gái của hồi môn là máy may, làm gì có chuyện không bỏ ra được mấy đồng áp rương tiền!”

Cô gái này nói xong, cô gái khác liền tiếp lời: “Đúng vậy đúng vậy, không được xấp xỉ một nghìn đồng áp rương tiền thì bác gái Cận bán con gái vào nhà người ta à…”

Mọi người ồn ào phát ra giọng nói khıêυ khí©h khác nhau, trực tiếp nâng Lý Lệ Lệ lên làm thượng thần.

Thậm chí, trước đó còn có một cô gái có vẻ mặt khó coi nhất cười tủm tỉm đi đến lôi kéo Lý Lệ Lệ: “Đi Lệ Lệ, chị dâu đi về nhà với em, cùng nhau nhìn một chút xem của hồi môn mọi người hâm mộ của em. Còn chuyện tiền kia à, chị dâu giúp em xem một chút, có phải xấp xỉ một nghìn hay không, chị nói với em, chúng ta là phụ nữ, chuyện tiền nong này phải dùng sức làm loạn với nhà mẹ đẻ mới được.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Nháo càng hung càng tốt. Như vậy cha mẹ cậu sẽ cho cậu nhiều tiền hơn. Đây chính là tự tin để cậu đến nhà chồng đấy.”

Có người đi đầu, hai cô gái còn lại cũng nói theo.

Rất nhanh, Hà Ngọc Yến liền nhìn thấy bọn họ vây quanh Lý Lệ Lệ đi vào nhà họ Lý. Tư thế kia giống như bọn họ đang làm chủ cho Lý Lệ Lệ vậy.

Mọi chuyện diễn biến thành như vậy thật sự vượt qua dự đoán của Hà Ngọc Yến quá nhiều.

Mới đầu cô chỉ muốn quấy đυ.c nước, làm Lý Lệ Lệ ầm ĩ với bác gái Cận, tốt xấu gì cũng đừng hướng ác ý chằm chằm vào cô, bây giờ biến thành như vậy dường như càng thêm thú vị.

Chờ cô về đến nhà bắt đầu kiểm tra của hồi môn của mình thì nhà họ Lý bên cạnh đã xảy ra cãi vã.

Rồi đến buổi chiều, ầm ĩ bên nhà ông Lý kết thúc. Nghe nói cuối cùng bác gái Cận đồng ý trừ cho con gái của hồi môn ra, còn đồng ý cho 500 đồng tiền.

Nhiều như vậy, sau khi Hà Ngọc Yến nghe được vẫn rất kinh ngạc.

Sau khi kinh ngạc, cô lại nhịn không được cười rộ lên. Bác gái Cận cũng sẽ không hào phóng như vậy. Nhà họ Bao có thể nuôi ra được người như Bao Lực cũng không phải người gì trong sạch, 500 đồng này cuối cùng đến trên tay ai vẫn không biết được đâu!

——

“Cười gì đó! Người ta cho 500 đồng tiền mà con còn cười được!”

Mẹ Hà kiểm kê lại của hồi môn chuẩn bị dành cho con gái ở góc sảnh. Nhà bà không có tiền giấy, đồ cưới nói thật cũng không thể so với nhà bên, tiền áp rương lại càng không cần phải nói thêm, nhà bên cho 500, thứ bà có thể cho chính là dùng những đồ Cố Lập Đông làm sính lễ cho con gái mang về nhà.

“Tại sao lại không cười chứ ? Về sau nói không chừng còn có trò hay lớn để xem đấy.”

Mẹ Hà nghe ra được ý trong lời nói của con gái, bà cũng không nhịn được cong khóe miệng cười. Sau đó bà sờ soạng một lúc túi trong của quần áo, lấy ra một cuộn tiền nhét vào trong tay Hà Ngọc Yến.

“Đây là số tiền riêng mà cha con và mẹ vất vả kiếm được. Không phải tiền chung của cả nhà ta. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng là tâm ý của người làm cha mẹ chúng ta. Chờ sau khi con kết hôn, qua lại với người thân trong nhà là được. Cha mẹ không trông cậy vào con chăm sóc khi về già, chỉ hy vọng con có thể chăm sóc bản thân thật tốt.”

Hà Ngọc Yến không ngờ vừa rồi mẹ Hà tống cổ hai chị dâu ra ngoài là vì muốn cho mình tiền. Cô lập tức cảm động muốn nhét tiền lại.

Mẹ Hà lại đẩy trở về, vừa đẩy vừa mạnh miệng nói: “Con đang chê tiền mẹ cho ít đúng không?”

Loại phương thức nói chuyện mang theo một chút oán giận này thực sự phù hợp với hình thức cha mẹ ở chung với con gái thời này. Hà Ngọc Yến cũng không trách đối phương nặng lời, ngược lại còn cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của mẹ Hà.

“Mẹ, vậy con nhận. Cảm ơn mẹ và ba. Hai người không cần lo lắng, con sẽ sống thật tốt.”

Còn phải hiếu thuận với cha mẹ, nói thật, từ lúc xuyên không tới nay, trong khoảng thời gian này cha mẹ Hà đối xử với cô rất tốt, quan tâm đến những vấn đề thực tế hơn. Tình yêu thương này là thứ mà trước đây cô không có được, chỉ là tìm đối tượng, chuẩn bị của hồi môn thôi cũng có thể nhìn ra được sự yêu thương của cha mẹ. Cô hưởng thụ tình yêu thương của bọn họ, đương nhiên sẽ gánh vác một phần trách nhiệm thuộc về mình.

Vốn tưởng rằng trong nhà này, cha mẹ cho cô tiền riêng là rất tốt rồi. Không ngờ buổi tối trước khi ăn cơm, anh hai lại lén lút gọi cô đến dưới tầng. Thừa dịp xung quanh không có người, anh nhét cho cô hai mươi đồng.

“Yến Tử… Anh hai không có bản lĩnh gì. Đây là tiền anh hai đã tích góp rất lâu, hôm nay cố tình tìm em đưa toàn bộ số tiền này, em cầm đừng nói cho những người khác.”

Nhìn đối phương tay chân luống cuống lại ăn nói vụng về, Hà Ngọc Yến cười cong mắt.

Anh hai đưa tiền không bao lâu, ăn cơm tối xong, chị dâu ba lại kéo cô vào gian phòng nhỏ, đưa cho cô hai mười đồng.

“Yến Tử, đây là tâm ý của chị và anh ba em, em cầm…”

Buổi tối nằm ngủ trên giường, tâm tình Hà Ngọc Yến rất tốt, cảm giác thấp thỏm trước khi xuất gia sớm đã bị hình thức quan tâm yêu thương thầm kín của cha mẹ xua tan. Đương nhiên, cô cũng nhận được sự quan tâm đến từ anh hai, chị dâu ba.

Hà Ngọc Yến nghĩ, sau này cô hẳn cũng sẽ thật sự hạnh phúc.