Lúc cả hai đang đùa giỡn và chuẩn bị rời đi thì tình cờ nhìn thấy hai người quen đang bước ra khỏi phòng cạnh phòng đăng ký bên cạnh.
Hai người này vừa đi ra ngoài, tình cờ đυ.ng phải đám người Hà Ngọc Yến.
Nhìn chằm chằm vào Bao Lực và Lý Lệ Lệ xuất hiện trước mặt mình, Hà Ngọc Yến thầm mắng chửi.
Ngày hôm qua Cố Lập Đông đến cầu hôn, Bao Lực cũng đến nhà Lý Lệ Lệ để cầu hôn. Chuyện này cô coi như là trùng hợp, lễ hỏi đối phương đưa ra rất cao cũng không liên quan đến cô. Nhưng cô nhớ hôm qua sau khi nhà họ Bao rời đi, bác gái Cận đi rêu rao khắp nơi về việc sắp xếp cuộc hôn nhân của Lý Lệ Lệ.
Trong đó, ngày lĩnh giấy chứng nhận kết hôn có lẽ là một tuần sau.
Lúc ấy cô còn cảm thấy người nhà này khiến người ta không thoải mái chút nào. Hôm nay đã thấy bọn họ đến lĩnh chứng.
Không cần phải nói, nhất định là bọn họ cố ý. Cố tình làm phiền các cô.
Nhìn thấy Hà Ngọc Yến đi ra, Lý Lệ Lệ ngẩng cao đầu như một con gà mái chiến thắng vậy. Những lời trong miệng nói ra lại càng có cảm giác trịnh thượng hơn.
“Yến Tử à! Hôm nay cậu đi lĩnh chứng sao! Cậu cũng rất thông minh đấy. Nếu hôm nay không lĩnh chứng, ngày mai người của văn phòng thanh niên tri thức sẽ đến đăng ký."
Khi nói ra những lời này, Lý Lệ Lệ cũng không biết rốt cuộc tâm trạng của mình là như thế nào. Nhưng cô ta chắc chắn rằng Bao Lực rất ghét người đàn ông nghèo kiết xác mà Hà Ngọc Yến gả cho.
Cho nên là một người phụ nữ tốt, việc làm theo ý muốn của người đàn ông là điều đương nhiên.
“Chúng tôi sẽ đến cửa hàng Hữu Nghị để mua đồ cưới. Cậu chưa đến cửa hàng Hữu Nghị này phải không? A… Tôi cũng không biết tại sao cậu…”
Nói đến đây, Lý Lệ Lệ cố ý liếc mắt sang nhìn Cố Lập Đông một chút, sau đó đi theo sau lưng Bao Lực rời đi.
Với vẻ ngoài kiêu ngạo như vậy, người không biết còn tưởng rằng cô ta có thể mua hết hàng hóa trong cửa hàng Hữu Nghị.
——
Cửa hàng Hữu Nghị là một trong những nơi hiếm hoi hiện nay có thể mua được hàng nhập khẩu. Muốn mua đồ ở đây chỉ có thể sử dụng phiếu ngoại tệ. Người bình thường không có cách nào để có được phiếu phiếu ngoại tệ, trừ khi sử dụng một số thủ đoạn đen tối.
“Anh có thể tìm người giúp lấy phiếu ngoại tệ.” Cố Lập Đông nhỏ giọng nói với Hà Ngọc Yến, chủ yếu là vì sợ Hà Ngọc Yến sẽ vì những lời Lý Lệ Lệ nói mà không vui.
Sau khi nghe được Hà Ngọc Yến lắc đầu. Ngày hôm qua khi Cố Lập Đông đến thăm, anh không chỉ mang theo lễ đến cầu hôn mà còn có một gói quà mang từ Hải Thành về cho cô.
Chưa kể bánh kẹo bích quy của Hải Thành, bên trong còn có một cái váy liền màu đỏ. Các loại vải năm nay chủ yếu có màu xanh quân đội, màu xám, màu xanh đậm, màu đen, màu trắng. Các màu tươi đẹp hơn rất khó có được.
Không phải nói, một cái váy liền màu đỏ như vậy chắc hẳn phải tốn rất nhiều tiền.
Đặc biệt là cách thiết kế và cắt may của cái váy này, cho dù tới hai mươi năm sau cũng không hề lỗi thời. Sau khi nhận được Hà Ngọc Yến cảm thấy rất thích.
Cô đã rất hạnh phúc khi có một chiếc váy như váy cưới của mình. Về phần cửa hàng Hữu Nghị nhập khẩu kia, sau vài năm cải cách mở cửa, việc mua hàng nhập khẩu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
——
Không đến cửa hàng Hữu Nghị cũng không sao, kế hoạch lúc đầu của bọn họ vẫn là đến tòa nhà Bách Hóa một chuyến.
Trong thời gian làm việc, người ở tòa nhà Bách Hóa không nhiều lắm, Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đi thẳng đến quầy bán đồng hồ, lần này đến đây là để mua đồng hồ cho Hà Ngọc Yến như một phần của lễ đính hôn.
Trên quầy vẫn còn một vài nhãn hiệu đồng hồ nhưng đồng hồ dành cho nữ không nhiều lắm. Hà Ngọc Yến nhanh chóng chọn một cái đồng hồ mà mình muốn. Sau khi xuất hóa đơn và thanh toán tiền, cô cầm đồng hồ rồi đẹp lên tay. Hai người lại đi về phía quầy bán vải.
Quầy bán vải có rất nhiều người, Hà Ngọc Yến chọn một mảnh vải chuẩn bị may một bộ trang phục mới cho Cố Lập Đông. Còn những đồ dùng cần thiết cho đám cưới mẹ Hà đã mua giúp cô. Hà Ngọc Yến chuẩn bị đi nhưng Cố Lập Đông lại kéo cô đi lên quầy bán xe đạp ở trên tầng.
Những chiếc xe đạp bóng loáng đậu ngay ngắn ở đó khiến người ta chỉ muốn tiến lên và chạm vào.
“Tiền trong tay em…”
Hà Ngọc Yến biết tình hình tài chính của Cố Lập Đông. Cái đồng hồ cô vừa mua đã hơn một trăm. Cộng thêm hai trăm tệ lễ hỏi, còn có những lễ khác đã nhiều rồi. Chiếc hộp sắt lá cô cầm trên tay có sổ tiết kiệm của Cố Lập Đông. Bên trong sổ tiết kiệm có hơn một nghìn hai trăm tệ.
Nghe có vẻ nhiều nhưng kết hôn rất tốn tiền, trang trí nhà cửa cũng tốn tiền. Thậm chí, còn phải tính toán cho sinh hoạt sau này.
Tạm thời Hà Ngọc Yến không muốn tiêu tiền vào những khoản mua sắm lớn.
Cố Lập Đông hiểu ý Hà Ngọc Yến, ngượng ngùng cười nói: "Chúng ta đi xem một chút trước, trước tiên xem thích cái nào trước, chờ lấy được vé xe đạp thì chúng ta sẽ nói tiếp.”
Là một tài xế lái xe, Cố Lập Đông có thể kiếm thêm rất nhiều tiền mỗi tháng nhưng đó là chuyện của sau này. Đúng lúc hai người đi đến cửa hàng bách hóa nên anh dẫn Yến Tử đi xem xe đạp.
Anh lái xe tải, rất ít khi dùng xe đạp để đi lại nhưng Yến Tử đi ra đi vào, có xe đạp sẽ tiện hơn nhiều.
Bây giờ cần xem Yến Tử thích xe đạp nào. Chờ đến tháng sau kiếm được tiền, anh có thể mua một chiếc xe rồi đưa đến trước mặt Yến Tử.
Cố Lập Đông nghĩ như vậy, anh cũng thì thầm kế hoạch của mình với Hà Ngọc Yến