Chương 30: Quãng đời còn lại mong anh chỉ dạy nhiều hơn

Những dị nghị của mấy người hàng xóm Hà Ngọc Yến không hề biết.

Nhóm người Cố Lập Đông vừa đi đến cửa, sự căng thẳng của Hà Ngọc Yến khi chờ đợi cũng dần thả lỏng đi. Sau đó đến giai đoạn giới thiệu mọi người. Sau khi mọi người quen biết lẫn nhau thì mới bắt đầu nói đến chuyện cưới hỏi.

Qùa cáp cho lễ đính hôn lúc trước đã từng nói qua, mọi người đều không có phản đối gì với quyết định đó. Còn những thứ khác như quá trình tổ chức đám cưới, liên lạc với bạn bè và người thân, trang trí cho nhà cửa vân vân, những chuyện ấy sẽ được nói đến trong ngày hôm nay.

Ngay vào lúc bọn họ bắt đầu bàn bạc về những chi tiết ấy, trên hành lang lại vang lên những âm thanh rất ồn ào náo nhiệt. Sau đó là giọng nói rất khoa trương của bác gái Cận.

Nhà ngang không cách âm. Hơn nữa bác gái Cận kia cố tình nói to tiếng cho nên mọi người trong phòng đều có thể nghe rõ nội dung mà bọn họ đang nói chuyện.

Sau đó, người đại diện nhà trai đến cửa cầu hôn là bác Tào cũng thấy xấu hổ.

“Đây… Lễ hỏi của nhà bên…”

Ông nhỏ giọng nói thầm một câu với Cố Lập Đông ngồi ở bên cạnh. Hay lắm, giọng nói của nhà bên bọn họ vừa nghe thấy là nhà bên đòi lễ hỏi cho con gái là 888. Vừa nghe thấy cái giá tiền này, trái tim bọn họ đều run lên. Sau đó cũng bất giác so sánh nó với những chuyện đang diễn ra trước mặt mình.

Người nhà họ Hà hiền lành, bọn họ không đòi hỏi lễ hỏi nhiều lắm, chỉ cần hai trăm tệ thôi. Còn tặng của hồi môn là ít nồi niêu xoong chảo, quần áo chăn ga gì đó.

Một gia đình tốt như vậy lại đòi lễ hỏi thấp hơn nhà bên rất nhiều. Sợ rằng sau này sẽ trở thành đề tài cho người ta bàn ra tán vào.

Cố Lập Đông cũng cảm thấy chuyện này có chút phiền phức. Giọng bác Tào vừa vang lên anh đã chuẩn bị mở miệng để tăng thêm lễ hỏi.

Nhà chính chỉ có một không gian nhỏ như vậy, Hà Ngọc Yến lại ngồi gần anh nhất, đương nhiên cô có thể nhìn ra được tính toán của Cố Lập Đông nhưng cô lại lập tức lắc đầu về phía anh.

Lễ hỏi nhiều hay ít không cần phải so với nhà bên cạnh. Nhà họ Cố chỉ có một mình Cố Lập Đông, sau khi kết hôn Lập Đông vẫn phải đi lái xe. Đến lúc đó chỉ có một mình Hà Ngọc Yến ở nhà. Lúc ấy nếu nói ra số tiền lễ hỏi kếch xù ấy ra khiến người có tâm tư khác để ý đến, sợ là sẽ có trộm tìm đến cửa.

Thế hệ sau cũng nói thời đại nào mà chả có trộm, nhưng phải nhìn thử tình huống của đồn công an bên ngoài. Hà Ngọc Yến sẽ không nghĩ rằng tỷ lệ tội phạm vào thời đại này là bằng không đâu.

Hai người trẻ tuổi mắt đi mày lại một lúc, người lớn có mặt ở đây vừa nhìn đều đã hiểu rõ. Bọn họ cũng không nhúng tay vào, thấy người trẻ tuổi biết suy nghĩ như vậy, những người khác cũng vui vẻ nói đến những chủ đề khác.

Rất nhanh thời gian đã đến lúc giữa trưa, buổi nói chuyện cũng đến lúc phải kết thúc. Sắp xếp tiếp theo là mọi người sẽ cùng nhau đến quán cơm quốc doanh ăn một bữa. Nhưng mẹ Hà đúng lúc này lại lên tiếng: “Các vấn đề khác chúng ta đều đã xác định xong. Nhưng tôi vẫn còn một điều kiện muốn nói.”

Nghe thấy lời này, Hà Ngọc Yến sửng sốt. Sau khi mẹ cô quen biết đến Cố Lập Đông, bà vẫn luôn biểu hiện sự đồng ý vô điều kiện. Vậy mà hiện tại sau khi nói xong mọi chuyện lúc làm đám cưới, bà bất ngờ lại nói có điều kiện khác khiến Hà Ngọc Yến nghi ngờ không thôi.

Mẹ Hà cũng không dây dưa quá lâu, bà trực tiếp nói ra tính toàn trong lòng mình: “Hôm nay lập tức đến đơn vị làm giấy giới thiệu đi, ngày mai trực tiếp đi nhận giấy chứng nhận kết hôn!”

***

Sau hai động tác ký tên, đóng dấu đơn giản, trong tay Hà Ngọc Yến cầm một tờ giấy đăng ký kết hôn mới.

Trưa ngày hôm qua mẹ Hà muốn bọn họ đi lấy giấy đăng ký kết hôn trước. Buổi chiều đã đi ra phố xin thư giới thiệu. Mãi đến sáng sớm hôm nay mới nhận được giấy đăng ký kết hôn. Toàn bộ quá trình, Hà Ngọc Yến đều cảm thấy hoảng hốt.

Bây giờ cảm nhận được sức nặng bay bổng trong tay, cuối cùng Hà Ngọc Yến đã có một chút cảm giác thật. Cô thật sự đã kết hôn rồi!

“Con đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, bây giờ mẹ không cần phải lo lắng nữa.”

Cố Lập Đông ở bên cạnh vui tươi hớn hở phát bánh kẹo cưới cho nhân viên phụ trách đăng ký kết hôn. Thấy vậy vẻ mặt Hà Ngọc Yến tốt hơn, cô nhỏ giọng nói mấy câu.

Quả thật mẹ Hà đưa ra yêu cầu lấy giấy đăng ký kết hôn kia trước. Lúc đầu nghe có vẻ rất kỳ lạ nhưng sau đó, mẹ Hà cũng chủ động nói rõ lý do.

Lúc này Hà Ngọc Yến mới biết được, bên kia đường vẫn có người tìm mẹ Hà để cổ vũ. Cô không biết là người đó muốn đạt được chút thành tích hay là Bao Lực vẫn đang giở trò.

Nhưng bất kể nguyên nhân là gì thì bây giờ cô đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Đối tượng lại là lái xe cho một nhà máy lớn của nhà nước, gia đình làm ăn phát đạt. Một gia đình như vậy không nói là giàu sang quyền quý nhưng cũng có thể mang lại sự đảm bảo một phần cho tương lai của Hà Ngọc Yến.

Nghĩ đến đây, Hà Ngọc Yến quay đầu lại mỉm cười với Cố Lập Đông: “Đúng vậy! Con kết hôn rồi. Cảm ơn anh, đồng chí Cố. Quãng đời còn lại mong anh chỉ dạy nhiều hơn…”