Chương 29: Lễ hỏi

Ở một bên khác, Cố Lập Đông đang lái một chiếc xe tải giải phóng lớn đi về phía Bắc Thành. Chuyến này đi tổng cộng mất tám ngày trời. Tám ngày này có thể nói là rất vất vả. Lúc lái xe ra bên ngoài, cho dù là nghỉ ngơi hay là lúc ăn uống đều không tiện lợi. Nhưng lúc này tâm trạng của Cố Lập Đông chỉ là một mảnh lửa nóng.

“Lập Đông, thằng nhóc nhà cậu nốt chuyến xe này là về kết hôn đúng không?”

Trên ghế phụ cũng có một người tài xế khác đang ngồi, là đồ đệ mà ông anh dạy dỗ. Tính ra đây phải là sư huynh của anh. Nhưng tuổi tác của hai người cũng không cách xa nhau lắm.

“Đúng vậy anh Mã! Đến lúc đó em sẽ dẫn vợ em đến gặp anh với chị dâu sau nhé.”

Chuyện kết hôn anh đã lên kế hoạch xong hết rồi. Trong nhà anh chỉ có một mình anh, không có người thân nào giúp đỡ họ. Tiệc cưới lại làm phiền đến những người hàng xóm ở khu nhà nữa thì không ổn lắm. Hơn nữa bây giờ ngoài trời cũng đang gió giật rất mạnh, cứ làm đơn giản thì tốt hơn.

Đến lúc đó chỉ cần ở trong nhà tuyên thệ với ảnh thờ ông là được rồi. Sau đó thì phát bánh kẹo và nhận lời chúc phúc của các bạn bè thân quen và hàng xóm cũng coi như xong rồi.

Một chuyến dài đi đến Hải Thành này anh cũng đã mua không ít bánh kẹo ở Hải Thành rồi. Đợi đến khi về cũng sẽ tặng cho Yến Tử một phần quà bất ngờ.

Anh Mã là tài xế cộng sự thay phiên lái xe với Cố Lập Đông, cũng là đại sư huynh của anh. Bây giờ anh ấy thấy Cố Lập Đông cười lộ ra hàm răng trắng bóc như vậy cũng biết tên nhóc này đã tìm được đối tượng mà anh hài lòng rồi. Anh Mã tính sau khi về nhà sẽ bàn bạc lại với vợ mình, xem đám cưới của Cố Lập Đông thì bọn họ nên tặng quà gì.

“Nhìn tên nhóc nhà cậu có thể làm gì được kìa…”

***

Sau khi quay lại Bắc Thành giao hàng rồi dỡ hàng xong, thời gian cũng đã hơn tám giờ tối. Giờ này mà còn chạy đi tìm Hà Ngọc Yến thì không ổn lắm. Cố Lập Đông bất đắc dĩ chỉ có thể xách theo một cái bao lớn mua được ở Hải Thành, tạm biệt đồng nghiệp xong thì xách về nhà.

Sau khi về đến nhà, anh ăn nhanh hai cái bánh bao cứng ngắc. Nhân lúc nhà họ Tào vẫn chưa đi ngủ, Cố Lập Đông thu dọn chút đồ đạc đặc sản của Hải Thành rồi ra cửa.

“Lập Đông, cháu đã về rồi sao?”

Bác gái Phùng thấy Cố Lập Đông đi đến cửa, nhiệt tình chào đón anh: “Lần trước những món lễ mà cháu nhờ bác chuẩn bị cho bác đã chuẩn bị xong hết rồi. Có phải ngày mai cháu sẽ đến nhà con bé cầu hôn đúng không?”

Trước khi Cố Lập Đông phải đi ra ngoài lái xe, anh có nhờ bác gái Phùng giúp anh chuẩn bị những phần lễ cần thiết để đến nhà họ Hà cầu hôn. Nhà anh không có người lớn cho nên có những phần lễ mà chỉ người lớn mới hiểu được.

Anh đặt đồ trong tay xuống, Cố Lập Đông gật đầu: “Vâng ạ, bác gái. Ngày mai cháu sẽ trực tiếp đến cửa cầu hôn. Cháu đã bàn bạc trước với bên nhà gái rồi ạ. Sáng mai phải làm phiền bác và bác trai Tào đi cùng với cháu một chuyến rồi ạ.”

Đến cửa cầu hôn mà trong nhà không có người trung gian hay người lớn tuổi đi cùng thì sẽ rất khó xử.

“Được rồi, sáng mai bác với bác Tào sẽ đảm bảo làm mọi việc thật tốt đẹp.”

Sáng hôm sau, Cố Lập Đông rửa qua mặt mũi, anh mặc lên người bộ quần áo mới mà mình mua được ở Hải Thành về.

Kết quả vừa ra đến cửa đã được các cô các bác gái vây quanh. Ai ai cũng tò mò hỏi: “Mặc quần áo mới luôn à! Cháu định làm gì thế?”

Bác gái Phùng và bác trai Tào cùng xách theo một đống lễ vật từ trong nhà đi ra thấy vậy đều cười nói: “Đến nhà gái cầu hôn đấy!”

Đợi đến khi ba người bọn họ rời đi, mọi người ở khu nhà không khỏi thổn thức.

“Thằng bé Lập Đông này thế mà lại là lứa đầu tiên trong đám người trẻ tuổi ở khu chúng ta kết hôn.”

“Chẳng thế! Tôi còn tưởng với điều kiện của cậu ấy thì có khi còn phải độc thân cả đời ấy chứ!”

“Đúng vậy, thế nhưng người ta không những không độc thân suốt đời, ngược lại còn có thể tìm được một cô vợ xinh đẹp nữa đấy!”

“Hừ, dù có tốt như thế nào thì trong nhà Cố Lập Đông cũng không có người lớn, cuộc sống cũng không quá tốt. Nếu không hôm nay đến cửa cầu hôn, vì sao cậu ta lại phải tìm đến nhà họ Tào nhờ giúp đỡ cơ chứ.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều sôi nổi gật đầu.

Con cháu thịnh vượng là một gia đình tốt nhất trong suy nghĩ của bọn họ. Gia đình của Cố Lập Đông chỉ có một mình anh, không có người thân họ hàng gì cả. Bây giờ kết hôn cần người lớn đến cửa cầu hôn cũng không có ai. Một gia đình đơn độc như vậy sẽ không được may mắn, không ai gả cho.

“Cho nên mới nói vẫn là Kiến Thiết nhà tôi tốt! Trong nhà có mẹ, có chị gái có anh rể. Trong thôn cũng có họ hàng anh em. Đến lúc kết hôn nhất định có thể làm đám vô cùng náo nhiệt.”

“Cũng không phải không đúng…”

Cố Lập Đông hoàn toàn không ngờ những người hàng xóm ấy lại nói nhiều như vậy ở sau lưng mình. Kết quả cuối cùng anh lại không bằng Đổng Kiến Thiết.

Nhưng lúc này anh vẫn đang vui tươi hớn hở bước xuống xe, cả người đều tràn ngập không khí hạnh phúc.

Điều này khiến mọi người ở khu phố ấy đều dễ dàng đoán ra được mục đích anh đến đây. Đặc biệt anh còn xách theo một đống quà cáp, bên người cũng có hai người lớn đi theo nhìn có vẻ là một cặp vợ chồng.

“Đây là đến cửa cầu hôn ư!”

Nhìn theo bóng lưng đám người Cố Lập Đông đi về phía bên trong tiểu khu, những nhà hàng xóm ở khu gia đình này đều sôi nổi thảo luận. Ngay vào lúc này lại có một đám người đi vào khu gia đình.

Lúc này đây người dẫn đầu lại là đối tượng của Lý Lệ Lệ nhà ông Lý, người tên Bao Lực kia.

Khác với Cố Lập Đông, tên tuổi của Bao Lực ở khu nhà này có danh tiếng lớn hơn. Dù sao bác gái Cận cũng đi khắp nơi thổi phồng con rể tương lai của bà ta có năng lực như thế nào nên mọi người đều tò mò không chịu được.

Thấy nhóm người Bao Lực đi vào bên trong khu nhà, những người hàng xóm vừa mới thảo luận về Cố Lập Đông lập tức quay qua nói về Bao Lực, cũng nhắc đến cặp vợ chồng trung niên đi cùng với Bao Lực. Đương nhiên càng nhiều người thảo luận đến số quà lễ mà bọn họ mang đến hơn.

“Sao tôi cảm thấy quà lễ mà nhà họ Bao mang đến không được nhiều bằng nhà họ Cố kia nhỉ?”