Chương 28: Gặp bạn bè

Bọn họ vẫn đến chỗ quán cơm quốc doanh kia, lại lần nữa đi vào đó, trái tim của Hà Ngọc Yến đã không còn giống như hai lần trước nữa.

“Lập Đông, ở đây…”

Sau khi tan làm, quán cơm quốc doanh cực kỳ náo nhiệt. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Hà Ngọc Yến nhìn thấy có hai chàng trai trẻ ngồi ở một bộ bàn ghế bát tiên trong góc, họ nhiệt tình vẫy tay về phía bọn họ.

Sau khi mọi người cùng nhau ngồi xuống, Cố Lập Đông còn chưa kịp giới thiệu, người thanh niên có làn da trắng kia đã mở miệng trước: “Xin chào chị dâu! Em tên là Lâu Giải Phóng. Đây là Hạ Tự Cường.”

Lâu Giải Phóng chỉ vào cậu bạn trẻ tuổi da ngăm đen đang nở nụ cười hiền lành ở bên cạnh.

“Ba đứa bọn em đều sống chung ở ngõ nhỏ Đinh Hương kia. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quan hệ tốt đến mức chỉ thiếu điều mặc chung một cái quần thôi!”

“Này, ai mặc chung quần với cậu hả!?”

Cố Lập Đông có thể thể hiện ra sự tự nhiên như vậy trước mặt bạn bè mình, Hà Ngọc Yến tin mối quan hệ của ba người bọn họ rất tốt.

Mọi người nói chuyện trong chốc lát, quen hơn chút mới bắt đầu ăn cơm.

Đồ ăn ở tiệm cơm quốc doanh có không ít đồ ăn nhưng món thịt kho tàu kia vẫn là thứ tuyệt nhất. Mọi người vừa ăn vừa không nhịn được lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hà Ngọc Yến cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên, trên sảnh lớn của tiệm cơm quốc doanh, gần như mỗi người ăn đều lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Duy chỉ có một ngoại lệ, đó chính là bàn ở vị trí đối diện họ.

Bao Lực không ngờ mình đến quán cơm quốc doanh tìm đồ ăn ngon vậy mà lại gặp đúng tên đàn ông khiến hắn ta ăn thiệt ngày hôm qua. Tên đàn ông đó cười đến thản nhiên như vậy khiến Bao Lực nhìn mà nắm chặt nắm tay lại. Nhưng cơ thể nhỏ bé này của hắn ta không thể đánh lại người ta được.

Ngày hôm qua sau khi nói ra câu đe dọa ấy, hắn ta muốn tìm người đến đánh tên đàn ông này một trận. Mẹ nó, không ngờ người này lai lịch không hề nhỏ. Người ông đã chết của anh ta vậy mà lại là thành viên của phòng trào kháng Nhật. Nghe nói năm đó ông ấy đã lái xe chỉ huy quân đoàn số tám. Đó là loại người hắn ta không trêu chọc được.

Đánh cũng không đánh lại, chọc cũng không chọc được. Bao Lực càng nghĩ càng thấy giận ứa gan.

Nghe những lời lúc có lúc không truyền đến từ bàn bên kia, Bao Lực biết tên họ Cố này đã quyết định kết hôn với con đàn bà Hà Ngọc Yến này.

Mẹ nó! Bao Lực phun ra một câu thô tục, vô cùng tức giận. Bỗng nhiên hắn ta lại nghĩ đến chuyện mất hồn chiều nay. Hắn ta duỗi tay xoa xoa cái cằm tròn ủng, trong lòng nảy ra một suy nghĩ.

Lúc này hắn ta chắc chắn có thể áp đảo được bọn họ.

***

“Những tấm phiếu vải này được lấy về từ mấy hôm trước, mẹ đều đưa cho con hết. Đợi đến khi Tiểu Cố quay lại thì hai đứa các con cùng nhau đi chọn đi nhé.”

Người thời này lúc chuẩn bị kết hôn, một trong những của hồi môn được trao cho con gái sẽ là mấy thứ nồi niêu xoong chảo và cả chăn ga các thứ. Lúc con gái đi lấy chồng cũng sẽ được mặc một bộ quần áo mới. Ai có thể gom đủ phiếu vải thì có thể mua được một tấm vải để tự mình làm. Nếu không gom đủ phiếu vải thì sẽ đi mượn quần áo của bạn bè người thân để mặc.

Tuy rằng Cố Lập Đông vẫn chưa chính thức đến cửa cầu hôn nhưng anh đã bàn bạc qua về chuyện cưới hỏi. Sau khi hai người xác định với nhau xong, mấy ngày nay mẹ Hà vẫn luôn đi đổi lấy phiếu vải. Trước tiên là để con gái đi mua miếng vải mà con bé thích. Đợi đến lúc đi lấy chồng, cô sẽ được mặc bộ quần áo làm bằng vải ấy khi kết hôn. Cảm giác khi ấy chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời.

Mẹ Hà cũng từng là một cô gái, đương nhiên hiểu được những tâm lý ấy.

“Đúng rồi, Tiểu Cố chắc là chiều nay về đúng không?”

Hà Ngọc Yến nhận lấy một xấp phiếu vải trong tay của mẹ Hà, nghe lời này thì gật đầu: “Vâng ạ, vốn ban đầu định hôm qua đã về rồi, nhưng chắc trên đường gặp chút chuyện gì đó ngoài ý muốn cho nên mới chậm trễ đến hôm nay anh ấy mới về ạ.”

Tám ngày trước, sau bữa ăn cơm chung với bạn bè của Cố Lập Đông ở tiệm cơm quốc doanh, hai người cũng không gặp lại nhau nữa. Cố Lập Đông phải ra ngoài đi một chuyến xe đường dài. Chuyển một đống máy móc kiểu mới đến bên thành phố Hải.

Lộ trình cụ thể là xưởng nhà máy máy móc sẽ cử tất cả tài xế từ bộ phận vận tải vận chuyển lô máy móc ấy đến Hải Thành. Sau khi dỡ hàng xong thì đoàn xe sẽ được chất một lô hàng khác ở Hải Thành trước rồi mới lên đường trở về. Toàn bộ chuyến đi dự kiến chỉ mất trong một tuần.

Hôm nay đã là ngày thứ tám Cố Lập Đông rời đi. Anh cũng sợ cô lo lắng cho nên hôm qua đã nhờ Lâu Giải Phóng chạy qua đây một chuyến để báo tình hình đội lái xe cho cô nghe.

“Đợi anh ấy quay lại, chuyện kết hôn cũng sẽ được sắp xếp ngay…”

Sau khi nghe con gái nói, mẹ Hà cũng nhẹ thở hắt ra một hơi. Mấy ngày nay Cố Lập Đông không đến khu nhà bọn họ, có một số tin đồn bắt đầu rộ lên rằng không biết có phải bọn họ đã thất bại hay không. Không biết xui xẻo ra sao, lúc ra đến cửa còn va phải chủ nhiệm văn phòng khu phố. Ý trong lời nói của đối phương là nói nhà bọn họ không thể trốn việc xuống nông thôn được, cũng không thể làm liên luỵ mọi người được.

Mấy lời này nói với ai không nói lại đi nói với bà. Mẹ Hà lập tức biết có người đã nói xấu nhà bà, nếu không sao bác gái Cận đứng cách bà không xa lắm lại không bị gì cơ chứ. Tình huống con gái của hai nhà đều như nhau mà!

Không khí của nhà họ Lý sát vách cũng khá là tốt.

“Được lắm được lắm, cậu ta vui rồi thì sẽ kết hôn với con, người may mắn chính là con.”

Con gái cả đêm không về nhà, bác gái Cận cũng không hề lo lắng chút nào. Chỉ sợ đến cuối cùng vừa mất người lại mất quân. Không ngờ sáng nay con gái bà ta vừa quay lại, còn chưa kịp ngồi xuống đã vui sướиɠ đầy mặt hưng phấn reo lên: “Anh Bao nói sẽ kêu ba mẹ đến nhà nói chuyện đám cưới với ba mẹ đó!”

Giọng điệu ấy, sự kiêu ngạo ấy, nhìn qua còn tưởng cô ta được gả cho quốc vương trái đất ấy chứ!

“Không hổ là con gái của mẹ, biết phấn đấu. Con cứ yên tâm đi, ngày mai nhà họ Bao đến mẹ chắc chắn sẽ tranh thủ kiếm cho con một cái lễ ăn hỏi thật lớn. Đến lúc đó sẽ khiến con được kết hôn trong vinh quang, để những gia đình trong khu nhà chúng ta ở không ai có thể so sánh được…”

Bác gái Cận vẽ ra một cái bánh vừa to lại tròn, quả thực khiến người nghe xong cũng phải bật khóc.

Hà Ngọc Yến từ trong phòng đi ra, lúc đi đến nhà chính chuẩn bị rót lấy cốc nước thì tình cờ nghe thấy những tính toán của hai mẹ con này.

Lập tức khóe miệng của cô không nhịn được mà hơi giật giật. Loại mặt hàng như Bao Lực có cái gì mà hấp dẫn người ta thế? Gia đình nhà bên thích tiền, quyền như vậy sao không dứt khoát tìm lấy một người lợi hại hơn đi.