Chương 22: Lần đầu gặp ba mẹ vợ tương lai

Cố Lập Đông vui sướиɠ xách theo túi lớn túi nhỏ đi xuống xe buýt, anh cũng không biết sau khi bản thân rời khỏi khu nhà, bác gái Trịnh lại tuồn ra tin như vậy.

Anh dựa theo địa chỉ mà Hà Ngọc Yến đưa cho mình, cố gắng mở to hai mắt tìm kiếm khu nhà ở gần khu nhà máy thực phẩm.

Đợi đến khi tìm được địa chỉ, nụ cười trên mặt của Cố Lập Đông lại càng thêm rõ ràng hơn. Nụ cười ấy dừng trong mắt của các bác gái đều cảm thấy thằng nhóc này cười đến là sung sướиɠ.

Nhưng ngay khi Cố Lập Đông quay đầu nhìn về phía các bà làm lộ ra vết sẹo kia, mọi người đều sợ hãi mà im bặt lại.

Đợi đến khi Cố Lập Đông đi lướt qua bọn họ, các bác gái mới bắt đầu sôi nổi nói: “Thằng nhóc ấy ngoại hình trông có hơi đáng sợ. Đây là đến tìm ai vậy nhỉ?”

Thời buổi này mỗi nhà đều quen biết lẫn nhau. Thậm chí những nhà hàng xóm gần đó còn biết nhà này có bao nhiêu người, người thân trông như thế nào, tất cả bọn họ đều biết hết.

Nhưng gương mặt khác lạ có vết sẹo của Cố Lập Đông nhìn qua rất gây sự chú ý.

“Khụ khụ, đó chính là đối tượng của Yến Tử đấy.”

Thím Ngũ đứng bên cạnh mấy bác gái ấy lên tiếng. Mấy bà đi chung với nhau, đang thảo luận những chuyện liên quan đến đối tượng của con cái nhà mình. Đâu ai ngờ vậy mà lại gặp được Cố Lập Đông đang đến cửa.

“Ôi má ơi! Ngoại hình đối tượng của Yến Tử trông có hơi đáng sợ…”

Hà Ngọc Yến không hề biết hàng xóm nhà mình cảm thấy Cố Lập Đông có chút đáng sợ. Trời mới biết, ở thế hệ sau, kiểu người như Cố Lập Đông được gọi là ngang ngược rắn rỏi. Cho dù là vẻ ngoài hay là cơ bắp, anh đều rất cứng rắn.

Vừa đúng gu của Hà Ngọc Yến.

Cô biết hôm nay Cố Lập Đông sẽ xuất phát từ nhà lúc tám giờ. Hai nhà không cách xa nhau lắm, đi xe buýt có ba mươi phút là sẽ đến nơi. Vì thế sau khi ăn xong bữa sáng, Hà Ngọc Yến đã nằm bò trên lan can ngoài hành lang. Đôi mắt nhìn chằm chằm con đường đi vào tiểu khu.

Quả nhiên không lâu sau cô đã nhìn thấy một bóng người cao lớn xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến tòa nhà thứ ba.

“Ở đây… Ở đây…”

Hà Ngọc Yến liều mạng vẫy tay với người dưới tầng, nhìn trông rất ngốc, bình thường nếu cô nhìn thấy người khác làm ra hành động như vậy nhất định cô sẽ cảm thấy người này có hơi khùng. Nhưng đổi lại thành bản thân, cô lại phát hiện đây là một hình thức thể hiện cảm xúc kích động.

Cố Lập Đông ở dưới tầng nghe thấy tiếng của Hà Ngọc Yến, đôi mắt lập tức sáng ngời, anh vội bước nhanh đi về phía cô.

“Cậu tên Cố Lập Đông đúng không?”

“Vâng ạ, ông nội của cháu nhặt được cháu vào một buổi sáng khi trời mới vào đông, cho nên mới đặt cháu tên là Lập Đông.”

Lúc này nhà chính của nhà họ Hà có mấy người đang ngồi vây quanh lại.

Hôm nay là ngày làm việc, ba Hà cố ý đổi ca với người khác để ở lại nhà. Mẹ Hà cũng không ra ngoài. Ngoại trừ hai người lớn này, chị dâu Từ Đại Ni và chị dâu Giang Mỹ Cúc cũng có mặt ở đây. Hơn nữa còn có Cố Lập Đông và Hà Ngọc Yến. Căn nhà chính không lớn lắm lại có sáu người trưởng thành ngồi, khoảng cách khi mọi người nói chuyện tương đối gần nhau.

Cố Lập Đông vừa vào cửa điều đầu tiên làm là đưa quà cáp trong tay cho Hà Ngọc Yến. Sau đó tự giới thiệu mình với người lớn trong nhà.

Lúc anh tự giới thiệu mình, hai chân khép lại ngồi trên ghế. Đôi bàn tay to lớn đặt trên đùi, eo lưng ưỡn thẳng, mắt nhìn thẳng ba Hà và mẹ Hà trông có vẻ rất có tinh thần.

Mẹ Hà đưa ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, anh cũng thành thật trả lời hết. Ánh mắt sẽ thỉnh thoảng lướt qua Hà Ngọc Yến đang cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh, anh chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Hà Ngọc Yến thấy hình ảnh như vậy chỉ cảm thấy sự lựa chọn của bản thân vô cùng chính xác. Nhìn ba mẹ như vậy chắc chắn cũng rất hài lòng.

Lúc này mẹ Hà bỗng nhiên hỏi ra một câu: “Vậy cháu có nghĩ đến chuyện đợi đến khi Yến Tử sinh con, cháu phải ra ngoài lái xe, đến lúc ấy cháu sẽ chăm sóc con bé như thế nào chưa?”

Đây là một vấn đề khá thực tế, cũng là vấn đề duy nhất mà mẹ Hà lo lắng sau khi biết về hoàn cảnh của Cố Lập Đông.

Hoàn cảnh của nhà bà như vậy, bà không có khả năng hàng năm đều đến nhà giúp con gái chăm sóc gia đình con cái được.

Hà Ngọc Yến không ngờ mẹ Hà sẽ hỏi đến vấn đề này, cô biết bà cũng là vì có ý tốt nên không khỏi mỉm cười.

Mà Cố Lập Đông hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi: “Bác gái quản lý khu nhà ở chỗ cháu là một người rất tốt bụng. Nhà bác ấy không có gánh nặng gì, thời gian cũng rất nhiều. Nếu thật sự có chuyện như thế, cháu sẽ tìm một bác gái đến chăm sóc cho Yến Tử. Đương nhiên sẽ không để người ta làm việc không công đâu ạ.”

Từ nhỏ Cố Lập Đông đã hiểu chuyện, cũng biết không được lợi dụng của người khác. Bác gái, bác trai, cô chú ở khu nhà cho dù là ai họ cũng đã từng giúp đỡ anh, anh nhất định đều sẽ báo đáp trả ơn.

“Bác gái quản lý khu nhà ở chỗ cháu là một người rất tốt bụng. Nhà bác ấy không có gánh nặng gì, thời gian cũng rất nhiều. Nếu thật sự có chuyện như thế, cháu sẽ tìm một bác gái đến chăm sóc cho Yến Tử. Đương nhiên sẽ không để người ta làm việc không công đâu ạ.”

Cách trả lời này hiển nhiên khiến mẹ Hà khá hài lòng, gương mặt vẫn luôn nghiêm túc cũng dần thả lỏng hơn.

Hà Ngọc Yến nhân cơ hội ấy vui vẻ mời ba mẹ nếm thử dâu tây mà Cố Lập Đông mua mang đến.

Không sai, túi dâu tây hai ngày trước Cố Lập Đông đưa cho cô rất được mọi người hoan nghênh. Vì thế Hà Ngọc Yến đã kêu đối phương hôm nay đến đây thì mua ít mang theo.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không khí trong nhà chính tương đối hài hòa.

Mẹ Hà thấy vậy dẫn hai người con dâu cùng đi rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Ba Hà thì ở lại tâm sự nhiều thứ với con rể tương lai. Hà Ngọc Yến thì ở bên cạnh giúp điều hòa không khí.