Vừa nghe thấy Giang Mỹ Cúc nhắc đến Ngô chủ nhiệm, Từ Đại Ni lập tức cảm thấy khó thở. Không phải cô ta cảm thấy bản thân sai mà là do mẹ chồng đã luôn cấm cô ta không được nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến Ngô chủ nhiệm ở nhà.
Ngay lập tức, Từ Đại Ni trừng mắt liếc Giang Mỹ Cúc.
Ánh mắt đúng lúc nhìn đến chỗ cửa cầu thang lên tầng, kết quả nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang bước đến.
“Ôi chao, Yến Tử trở về rồi à!”
Từ Đại Ni vừa đứng dậy vừa bước nhanh về phía của Yến Tử. Cô ta liếc nhìn cái túi vải trong tay đối phương, lập tức đưa tay ra nhận lấy. Động tác lẫn giọng điệu ấy quả thật khác hoàn toàn với hai ngày trước.
Đặc biệt trên mặt đối phương còn lộ ra một nụ cười nịnh nọt khiến Hà Ngọc Yến nhìn thấy mà nổi da gà khắp cả người.
“Không cần, không cần đâu…”
Hà Ngọc Yến tránh né bàn tay đang duỗi ra của đối phương. Trong túi vải còn có nửa túi dâu tây và một hộp cơm thịt kho tàu.
Không sai, cô và Cố Lập Đông nói chuyện với nhau cả một buổi sáng, nói đến là vui vẻ. Buổi trưa bọn họ đến quán cơm quốc doanh bọn họ gặp nhau lần đầu tiên để ăn cơm. Không ngờ trước khi đi đối phương còn mua cho cô một hộp cơm thịt kho tàu, nói cô mang về cho người nhà nếm thử một chút.
Từ Đại Ni bị từ chối cũng không tức giận, mặt tươi cười đi theo sau Hà Ngọc Yến, miệng không ngừng dò hỏi: “Sao rồi? Cậu thanh niên ấy có được không?”
Hà Ngọc Yến không để ý đến đối phương mà trực tiếp đi vào cửa, cô chào hỏi chị dâu. Vừa vào cửa đã lập tức đi đến chỗ mẹ Hà.
“Mẹ ơi, mẹ tìm người đổi phiếu vải cho con với.”
Mẹ Hà không có ở nhà, Hà Ngọc Yến dứt khoát tự mình làm. Cô mở hộp thịt kho tàu kia ra. Trời tháng năm, nhiệt độ tương đối cao, số thịt này không thể cứ để mãi trong hộp cơm được.
“Đại Ni, chị rửa cho em cái hũ đựng thức ăn, tiện thể mang cho em một chậu nước qua đây với.”
Nếu đối phương đã muốn lấy lòng vậy Hà Ngọc Yến cũng sẽ không để cô ta thất vọng. Cô ta vội vàng làm vậy vì muốn biết thêm chỗ tốt của đối tượng làm tài xế của cô. Đối với loại người này cô chỉ có thể cảm thán một câu người này sống rất thực tế.
Đợi đến khi hũ đựng thức ăn lẫn chậu nước được bưng qua, Hà Ngọc Yến trực tiếp mở nắp hộp cơm ra, một mùi thơm ngát lập tức chui vào lỗ mũi của ba người ở đây.
Giang Mỹ Cúc còn tốt, nhà mẹ đẻ của cô ấy cũng coi như có điều kiện. Một tháng cũng có thể được ăn hơn hai bữa thịt lợn. Nhưng nhà Từ Đại Ni thì lại không được như thế. Nhìn những miếng thịt kho tàu béo ngậy, cô ta không nhịn được mà nuốt nước miếng.
“Ôi má ơi, Yến Tử! Đây là quà mà đối tượng của em đưa cho đấy ư!”
Hà Ngọc Yến không quan tâm lắm, gật đầu, tiếp tục cho thịt vào trong hũ đựng thức ăn. Sau đó cô lại thả hũ ấy vào trong chậu nước, dùng chậu nước lạnh để ướp lạnh thịt, đề phòng thịt bị biến chất.
“Số thịt này là đối tượng của em tặng cho ba mẹ. Đợi mẹ về rồi tính xem nên ăn như thế nào.”
“Ừ ừ ư…”
Từ Đại Ni vô cùng thông minh gật đầu. Trong lòng thì tính toán nhà bọn họ có ba người, buổi tối có thể được ăn mấy miếng thịt kho tàu.
Cùng lúc đó, mấy người hàng xóm ngồi dưới tầng chỗ quảng trường cũng nhìn thấy Hà Ngọc Yến mang đồ về nhà.
“Thím Ngũ, cậu thanh niên kia có lai lịch gì thế?”
Thấy Hà Ngọc Yến vui vẻ lại xách đồ về nhà, có người lập tức kéo thím Ngũ ra hỏi chuyện. Ở đây ai cũng đã nghe nói Hà Ngọc Yến đến quán cơm quốc doanh để hẹn hò, cuối cùng kết quả lại đổi sang một đối tượng khác.
Nghe bác gái gần đó nói đối tượng của cô là một tên quỷ nghèo không ba không mẹ. Mấy người hàng xóm ở bên đây vừa thấy nuối tiếc cho Hà Ngọc Yến, vừa tò mò về tên quỷ nghèo ấy.
Thím Ngũ biết mấy người này cũng không có tâm tư gì xấu, bà nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu thanh niên ấy cũng cao to, nghe nói là tài xế của nhà máy. Nhưng nhà của cậu ta đúng thật là chỉ có mỗi mình cậu ta, không có người thân nào khác.”
“Là tài xế á! Tài xế thì chấm mυ"ŧ được nhiều lắm đấy!”
“Dù nhiều của hơn nữa cũng vô dụng. Không có người nhà giúp đỡ, dù bị người khác chèn ép thì cũng không làm gì được.”
Thời buổi này chênh lệch giàu nghèo không lớn lắm, chỉ quan trọng có nhiều con trai thì nhiều phúc, nhiều người thì sức lớn, tốt nhất là năm đời đều sống cùng dưới một mái nhà. Đây là biểu hiện của nhà có phúc. Trong nhà người thân càng nhiều thì càng không có ai dám bắt nạt.
Mà Cố Lập Đông chỉ có một ưu điểm chính là làm tài xế, nhưng dù thế nào ưu điểm ấy cũng hoàn toàn không thể che giấu được khuyết điểm anh là cô nhi.
“Đúng thế, không nói đến những chuyện khác. Cho dù sinh con ra trong nhà cũng không có người lớn giúp đỡ. Mọi người nói thử mà xem, phụ nữ sinh con mà không có ai giúp đỡ khổ biết bao nhiêu!”
Ở đây đa số đều là những người phụ nữ đã có gia đình, bọn họ vô cùng hiểu rõ sự khốn khổ sau khi sinh con mà không có ai giúp đỡ. Không nhìn thử xem có nhà có cô con dâu tuy không thích mẹ chồng nhưng vẫn để mẹ chồng ở lại trong nhà hay sao. Bởi vì đối phương có thể giúp họ làm giúp một số việc đấy.
Loại tư tưởng này không thể nói rõ là đúng hay sai được. Chỉ có thể nói tư duy chủ đạo của thời đại này chính là như vậy.
“Tính ra con gái nhà họ Hà và con gái nhà họ Lý cũng đều tìm đối tượng. Tôi thấy vẫn là Lệ Lệ nhà ông Lý tìm được đối tượng tốt. Ít nhất người ta còn có ba mẹ, mà ba mẹ đều là viên chức nhà nước. Trong nhà cũng có phòng ở, sau này cũng không cần lo về chỗ ở. Sau khi Lệ Lệ kết hôn rồi sinh con cũng sẽ có người bên nhà chồng giúp đỡ.”
“Đúng vậy, cậu Bao Lực đó là con một, sau này tài sản trong nhà chẳng phải đều là của cặp vợ chồng trẻ đó hay sao. Hơn nữa, nếu tìm đối tượng thì nên tìm người là con một là tốt nhất, tài sản trong nhà không sợ bị các anh em khác tranh đoạt. Cũng không giống như cô nhi, sau không có người lớn giúp đỡ…”
“Đúng vậy đúng vậy…”
Hà Ngọc Yến hoàn toàn không biết bản thân đã bị so sánh với Lý Lệ Lệ nhà bên trong cảm nhận của những người hàng xóm. Cho dù có biết cô cũng sẽ không để ý đến.