Chương 16: Không nhường nhịn

Hà Ngọc Yến tạm thời không biết chuyện náo nhiệt xảy ra trong đại viện.

Khó khăn lắm cô mới thuyết phục được người nhà tạm thời không ngăn cản cô và Cố Lập Đông tìm hiểu. Hà Ngọc Yến định chuẩn bị nói chuyện với Cố Lập Đông vào ngày mai.

Sáng hôm nay ở nhà trọ Quốc Doanh Phạn, cô hỏi đối phương là có muốn làm đối tượng sống cùng mình không. Nhưng đối tượng sống chung chẳng khác nào kết hôn. Cô cần đối phương hiểu rõ tình huống cụ thể. Dù sao những nội dung chính của cốt truyện sẽ xảy ra cô cũng không thể nói rõ với Cố Lập Đông được.

Hà Ngọc Yến chỉ biết đối phương là một người có thể tin được, cố gắng làm việc, gây dựng sự nghiệp kiếm tiền. Đáng tiếc cuối cùng lại trở thành bàn đạp của nam chính Đổng Kiến Thiết. Ngay cả cuộc đời đã trải qua của Cố Lập Đông cũng có nhiều chuyện không hợp lý, ngày mai cũng phải thương lương lại.

Ngay vào lúc Hà Ngọc Yến chuẩn bị cho ngày mai thì nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng ồn ào.

“Kim Hoa, mặc dù điều kiện nhà cô không tốt nhưng làm sao có thể tìm một đối tượng không cha không mẹ cho con gái chứ? Chậc chậc… Sau khi tôi nghe chuyện này còn giật mình. Nghe nói điều kiện của đối tượng mà thím Ngũ tìm cho Yến Tử cũng được. Tại sao cuối cùng lại tìm một người như vậy?”

Trong ngõ, bộ dáng bác gái Cận vô cùng kích động. Bà ta đứng ở cửa nhà họ Hà, không chờ mẹ Hà đuổi người đã đùng đùng nói một đoạn này. Chờ đến khi thấy những người khác trong ngõ đang vểnh tai lên nghe, lòng bác gái Cận càng vui sướиɠ hơn.

Hừ, người họ Hà không có ai tốt, đặc biệt là con nhóc Hà Ngọc Yến này, toàn là một lũ lòng dạ đen tối, lại lôi kéo con gái bà ta gây chuyện, còn dẫn dắt con gái bà ta yêu cầu của hồi môn. Những chuyện này làm bác gái Cận vô cùng tức giận.

Cũng may vận khí bà ta tốt, đi ra ngoài mua nước tương lại bị một người phụ nữ mắt tam giác lôi kéo. Người phụ nữ nói mình họ Trịnh, lôi kéo bà ta nói một lúc, lúc này bác gái Cận mới biết hóa ra kết cục sáng nay cô gái Hà Ngọc Yến đi coi mắt là như vậy.

Ha ha, người phụ nữ mắt tam giác kia còn khuyến khích bà ta khiến cho đối tượng không cha không mẹ kia của Hà Ngọc Yến thất bại. Bà ta không thèm làm thế đâu.

Bác gái Cận nghĩ kỹ rồi, bà ta đem chuyện Hà Ngọc Yến tìm một đối tượng như vậy truyền ra ngoài, để cho hai người này nhanh chóng kết hôn. Đến lúc đó con gái bà ta gả cho đối tượng tốt như Bao Lực, vừa vặn có thể lấy Hà Ngọc Yến ra so sánh. Như vậy càng chứng tỏ vận khí bà ta tốt, cũng có thể khiến mẹ chồng tương lai từ bỏ ý định với Hà Ngọc Yến.

Bà ta sẽ không quên hôm nay con gái đi coi mắt với Bao Lực, mặc dù đối phương đồng ý nhưng khi nhắc đến Hà Ngọc Yến thì vẫn có loại cảm giác không cam lòng, bà ta vẫn nhìn ra được.

Hừ, chỉ cần Hà Ngọc Yến gả cho quỷ nghèo vô dụng. Cuộc sống tra tấn cô ta người không ra người. Đến lúc đó xem Bao Lực sẽ còn liếc cô ta một cái nào nữa hay không?

***

“Mẹ kiếp, đồ khốn nhà ngươi…”

Mẹ Hà đã sớm biết bác gái Cận không phải người tốt lành. Chẳng qua bình thường là hàng xóm, thêm nữa hai nhà không có xung đột gì về lợi ích nên mới duy trì sự hòa thuận xã giao với đối phương.

Nào biết gần đây đứa nhỏ sắp tốt nghiệp lại bắt đầu gây chuyện xấu. Bây giờ lại dám đạp đến tận cửa nhà bà.

Mẹ Hà cũng không thích nhường nhịn, lập tức túm cái chổi góc cửa phi về phía bác gái Cận.

“Ai da…”

Hà Ngọc Yến cũng nghe được toàn bộ lời của bác gái Cận, cô xốc rèm cửa lên đi ra. Thấy mẹ ruột cầm cây chổi đánh người, cô vui vẻ đứng bên cạnh nói: “Bác gái Cận, tôi ở với đối tượng nào liên quan đến bác sao? Nói đối tượng tôi nghèo, bác có muốn cho anh ấy một ít tiền giúp đỡ không?”

Những người cản trở khuyên ngăn xung quanh nghe lời này của Hà Ngọc Yến thì không nhịn được cười ra tiếng.

Quả thật bác gái Cận lôi kéo bọn họ nói đối tượng của Hà Ngọc Yến điều kiện kém. Nóng lòng như vậy, nói không chừng phải giúp đỡ cho đối tượng của Yến Tử ít tiền mới đúng đạo lý.

Hà Ngọc Yến cũng mặc kệ phản ứng của những người khác, sau khi cô nói xong câu đó, trực tiếp đi đến nhà họ Lý bên cạnh.

Lúc này nhà họ Lý chỉ có chồng bác gái Cận Lý, Đại Tráng ở nhà một mình. Thấy Hà Ngọc Yến đi vào, ông cười mỉa không nói gì.

Trong trí nhớ của cô người này có thể dùng từ thành thật để hình dung, toàn bộ nhà máy không có ai không nói Lý Đại Tráng là người tốt. Ngay cả bác gái Cận bình thường cũng là bộ dạng biết điều.

Nhưng mà nồi nào thì up vung nấy.

“Yến Tử, cháu đây…”

Hà Ngọc Yến nhìn chằm chằm người đàn ông đang hút thuốc lá, không khách khí nói: “Bác Lý, bác gái Cận rất quan tâm đến chuyện của tôi, nói muốn giúp đỡ một ít tiền.”

Lời này vừa nói ra, người xung quanh đồng thời hít một hơi. Người trong niên đại này đều có thói quen duy trì sự hòa thuận bên ngoài, nào có ai đánh thẳng như Hà Ngọc Yến.

“Tôi khinh…”

Bác gái Cận lách người qua những người đang khuyên ngăn, thân thể vặn vẹo một lúc mới đến cửa nhà mình: “Cô đừng có nói bậy, tôi nói khi nào chứ?”

Hà Ngọc Yến: “Chưa nói à? Chưa nói vậy sao bác phải chạy qua nhà tôi nói một thôi một hồi. Không phải quan tâm đến tôi sao? Bác gái, chúng ta đều là hàng xóm cũ, bác quan tâm tôi cũng rất bình thường. Hơn nữa tôi cũng không cần tiền của bác nhưng bác cứ năm lần bảy lượt chạy tới nhà tôi nói chuyện, có lẽ bác thật sự đặc biệt quan tâm tôi, tôi không nhận tiền của bác thì sợ làm bác mất hứng.”