Chương 15: Vận may tốt

Sau khi mẹ Hà nghe xong cũng gật đầu: “Cũng đúng, tuy rằng mẹ chưa từng gặp Bao Lực nhưng hắn ta làm chuyện khiến người khác cảm thấy ghê tởm.” Nói xong cái này, mẹ Hà rốt cuộc có tinh lực hỏi thăm chuyện của con gái: “Hôm nay con xem mắt như thế nào?”

Sáng sớm con gái đi theo thím Ngũ đi xem mắt, mẹ Hà cứ mong ngóng mãi. Nếu không phải vừa rồi bác gái Cận phô trương hạ bệ như vậy thì bà đã sớm kéo con gái về nhà hỏi rõ ràng.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, người trong nhà trừ nhà anh ba ra thì toàn bộ đều ở đây. Bây giờ sau khi nghe thấy câu hỏi của mẹ Hà thì mỗi người đều nhìn lại đây.

Ngay cả chị dâu cả lắm mồm lúc này cũng không xen miệng vào.

Hà Ngọc Yến thấy vậy thì trực tiếp nói một lần chuyện xảy ra trong buổi xem mắt ở tiệm cơm quốc doanh.

“Không được……”

Mẹ Hà không ngờ rằng con gái lớn gan như vậy. Không nhìn trúng vị đồng chí Đổng kia vậy thì tìm tiếp thôi. Sao có thể tùy tiện lôi kéo người xa lạ ở trong tiệm cơm để hẹn hò chứ?

Ba Hà nghe xong cũng có thái độ muốn ngăn cản.

Hà Ngọc Yến biết người nhà sẽ có phản ứng như vậy.

“Mẹ, mẹ còn chưa gặp người đó mà. Chờ sau khi gặp người ta nói không chừng mẹ sẽ phát hiện người này không tệ đâu.”

Mẹ Hà không tin sẽ có vận may tốt như vậy.

Con gái tùy tiện bắt một người trên đường sao có thể tốt hơn so với người do thím Ngũ lựa chọn kỹ càng đúng không?

Lúc này Cố Lập Đông trong đề tài của hai mẹ con đang gặp phải phiền phức.

“Lập Đông, cái thằng nhóc này, quỷ đoản mệnh. Dáng vẻ xấu xí, không may mắn không tìm được vợ lại còn cố hết sức lực phá hư mối coi mắt nhà người ta sắp xếp. Tại sao lại có thể có loại người như mày chứ!”

Trong đại viện đông đúc, các hộ gia đình vừa mới ăn cơm trưa xong chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì bị tiếng mắng chửi đồng loạt đánh thức.

Không ít người đi từ nhà ra, vừa vặn nhìn thấy bác gái Trịnh đang đứng ở mái hiên cửa nhà Cố Lập Đông, hai tay chống nạnh tức giận mắng to.

Thấy hàng xóm lục tục đi ra, bác gái Trịnh càng kích động, quay đầu ngược về hướng phía nhà bác gái Khổng kể khổ: “Bà chị, chị đến vừa đúng lúc. Chuyện trong viện này rốt cuộc có phải chị phụ trách hay không?”

Vừa nói, bác gái Trịnh vừa đùng đùng kể quá trình coi mắt bị thất bại ra. Bên trong còn xen lẫn không ít chuyện riêng, thêm mắm thêm muối, nếu không phải tất cả mọi người trước đó đã nghe nói từ trong miệng Thẩm Thanh Thanh, sợ rằng đều cho rằng Cố Lập Đông đã làm ra chuyện tội ác tài trời.

“Aiz, lời này cô nói không đúng rồi.”

Bác gái Khổng còn chưa kịp mở miệng, bác gái Phùng ở nhà chính đã không vui.

Bác gái Phùng là một bác gái quản lý chuyện linh tinh trong đại viện, chuyện gì trong đại viện cũng thuộc quyền quản lý của bà ấy. Bà không quản được, đương nhiên có bảo vệ khu nhận xử lý. Mà bác gái Khổng dù là bác gái quản lý chuyện vặt khác trong đại viện nhưng cũng không thể vượt qua bà ấy.

Lúc này, thấy bác gái Phùng đứng ra muốn bàn chuyện thị phi, bác gái Khổng lập tức thu liễm lại.

Bác gái Phùng cũng không muốn vòng vo loanh quanh, thấy bác gái Khổng thức thời im miệng, bà tiếp tục nói: “Em Trịnh, chuyện nhà cô sắp xếp coi mắt chúng tôi đều biết. Có liên quan gì đến Cố Lập Đông chứ? Rõ ràng là nhà các người không đủ ưu tú, con gái nhà người ta chướng mắt. Làm sao nào? Coi mắt thất bại còn tới tìm người ta kiếm chuyện à?”

“Nhưng mà… nhưng mà…”

Những người hàng xóm khác trong đại viện e ngại bác gái Trịnh khó đối phó nên trước đó không lên tiếng, bây giờ thấy bác gái Phùng lên tiếng, mỗi người đều đứng lên bênh vực.

——

“Làm sao? Làm sao? Các người đây là muốn bắt nạt tôi đúng không?”

Bác gái Trịnh vừa thấy cái thế này liền ngã nằm xuống đất la hét, vừa đánh lên bắp đùi vừa la lớn:

“Ai nha, tới xem một chút đi! Toàn bộ cả viện đều bắt nạt cô nhi góa phụ chúng tôi! Ông Đổng ơi là ông Đổng. Ông chính là sát nhân. Vì bảo vệ tài sản đơn vị mà bỏ lại ba mẹ con chúng tôi bị người bắt nạt. Tại sao không dứt khoát đưa ba mẹ con cùng đi theo…”

Bác gái Phùng thấy đối phương lại bắt đầu chơi xấu, nhịn xúc động muốn mắng người xuống, khuyên nhủ: “Em Trịnh, có chuyện gì thì nói với nhau, la hét cũng không giải quyết được vấn đề…”

Lời còn chưa nói hết, bác gái Phùng cũng cảm nhận được mình bị người khác đẩy ra. Tiếp đến bên tai vang lên một giọng nói khác: “Mẹ, mẹ! Mẹ không sao chứ! Tại sao các người lại bắt nạt mẹ tôi?”

Mọi người nhìn thấy người đến là con gái lớn Đổng Hồng Mai của bác gái Trịnh liền rối rít lui về sau mấy bước.

Được rồi, hai mẹ con nhà này đều không phải loại gì tốt lành. Lực sát thương cộng lại càng thêm kinh người.

Đổng Hồng Mai mặc kệ phản ứng của những người khác, sau khi đỡ mẹ cô ta từ dưới đất lên, trực tiếp vọt đến trước cửa nhà Cố Lập Đông, một cước đạp về phía cánh cửa đang đóng chặt.

Cô ta dùng sức rất lớn, nếu không phải cửa nhà này đã đổi lại, sợ rằng đã bị một cước của Đổng Hồng Mai đạp đổ.

“Dừng tay…”

Mọi người đến cản Đổng Hồng Mai nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt không một chút động tĩnh.

Hàng xóm ở con hẻm bên cạnh nghe thấy động tĩnh rối rít chạy đến xem náo nhiệt. Cũng chính vào lúc này, hai mẹ con Đổng gia mới biết mình làm không công. Thì ra Cố Lập Đông không ở trong nhà, không biết là đi đâu chứ?

Kết quả này khiến cho bác gái Trịnh vô cùng không phục. Bà ta đảo tròng mắt một vòng, xoay người chạy về hướng bên ngoài.