Chương 43: Đây gọi là gì

Sau khi Bách Nguyệt giặt giũ xong, đứng trước chỗ ở của Hạ Nghị, dùng hai mắt thật to nhìn người đàn ông, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh đã giúp em.”

“Em phải về trước ngủ đây.” Mí mắt Bách Nguyệt cũng díu lại rồi.

Hạ Nghị đáp: “Được, cô đi nhanh một chút.”

Nếu để sau khi trời hoàn toàn tối đen, cô sẽ không thuận lợi về chỗ ở được.

Bách Nguyệt nghe thấy anh quan tâm, trong lòng ấm áp, thế nhưng còn có một chuyện khác cần nhấn mạnh.

“Anh, anh gọi em một tiếng Nguyệt Nguyệt đi.”

Hạ Nghị lớn tiếng kêu một tiếng: “Nguyệt Nguyệt, được chưa, về ngủ nhanh lên, đừng có chuyện gì cũng đến tìm tôi.”

Bách Nguyệt căn bản không để ý giọng điệu của Hạ Nghị là ôn hòa hay cáu gắt, cô chỉ nghe thấy chồng lại gọi mình là Nguyệt Nguyệt.

Thật vui.

Bách Nguyệt tràn trề sức sống rời đi.

Hạ Nghị đã hiểu rõ tính cách của cô, người này nghe một nửa thôi, chỉ nghe lời tốt.

Nội dung mà cô không muốn nghe đại não sẽ trực tiếp lọc đi, một câu cũng không muốn nghe.

Đây gọi là gì?

Hạ Nghị chậc một tiếng, thầm nghĩ người này chắc chắn phân tâm, có lẽ cô chỉ nghe được mỗi hai chữ Nguyệt Ngữ, thứ khác đều không nghe.

Hạ Nghị ngẩng đầu nhìn trên trời, trên trời đang treo một vầng trăng.

Không phải rất êm dịu nhưng lại đồng bộ bất ngờ với hai chữ Nguyệt Nguyệt.

Hạ Nghị lại nhìn chiếc quần ướt nhẹp treo trên sợi dây.

Quần chưa vắt khô vẫn còn nhỏ nước, khi Bách Nguyệt giặt quần áo tay chân không có sức lực gì, vì thế không vắt nổi chiếc quần bò.

Đừng nói là vắt, khi Bách Nguyệt giặt cũng rất không thuận lợi, thế nhưng cô kì giặt sạch sẽ từng vết một.

Cô tốn gần một tiếng đồng hồ.

Hạ Nghị nhíu mày, xem đi, quả nhiên là một đứa ngốc.



Ngày hôm sau, Bách Nguyệt như thường lệ vào nhà bếp làm việc.

Công việc của cô chính là nhào mì và hấp bánh màn thầu.

Tất cả mọi người đều nói bánh màn thầu cô nặn ăn ngon, mì làm rất tốt, sau này công việc đó vẫn do cô làm.

Thế nhưng ngày hôm nay cô đi vào cảm thấy bầu không khí trong nhà bếp có gì đó không đúng.

Nếu như mọi người thảo luận về người khác, có lẽ cô sẽ không phát hiện ra sự khác thường.

Nhưng lần này mọi người vô tình cố ý tách mình ra.

Bách Nguyệt có lúc sơ ý bất cẩn, có lúc thận trọng, hiện tại cô một lòng một dạ quan sát thái độ của mọi người đối với chính mình.

Có mấy bác gái vây quanh nói chuyện, thế nhưng ánh mắt luôn nhìn mình.

Bách Nguyệt gãi đầu.

Mọi người đang thảo luận về chuyện gì của mình vậy?

Cô quá hiếu kỳ rồi.

Lại có mấy bác gái đã có tuổi tụm lại nói chuyện vô bổ với người khác, bọn họ chỉ nhìn Bách Nguyệt một hồi, sau đó cứ tiếp tục châu đầu ghé tai.

“Các bà nghe chưa? Có người nhìn thấy Bách Nguyệt đi chung với một tên đàn ông.”

“Ai vậy ai vậy? Thằng nhóc nào không có mắt coi trọng một nhỏ ngốc thế?”

“Không phải là bị đàn ông lừa gạt đấy chứ, một đứa ngốc như cô ta muốn lừa về nhà làm gì đó dễ dàng nhất.”

Mọi người nghe đến đó đều nheo mắt lại chậc một tiếng, ánh mắt của bọn họ để lộ ra bọn họ đều cảm thấy chuyện này buồn nôn.

Bọn họ thảo luận càng lúc càng hăng say, cho tới lúc Bách Nguyệt nhón chân lên đi tới bên cạnh bọn họ nghe trộm cũng không bị phát hiện.

Chờ mọi người lại trò chuyện vài câu mới phát hiện Bách Nguyệt đột nhiên xuất hiện, mọi người giật mình.

Bách Nguyệt nghe thấy được lời đồn đại của mọi người, trong đầu còn rất vui vẻ.

Cô cũng muốn thảo luận đưa ra đáp án về vấn đề này với bọn họ.

Ừ, mình cùng về nhà với một người đàn ông đấy.

“—— Người đàn ông này là ai vậy? Không phải là lão già háo sắc ở đầu thôn đầu chứ.”

Bách Nguyệt cười đôi mắt cong cong, kìm nén bí mật trong lòng.

Không sai, người đàn ông này chính là Hạ Nghị, chồng cô ~~~

Bách Nguyệt nhìn thấy các bác gái đột nhiên không nói chuyện nữa, còn có chút bất ngờ, hỏi ngược lại: “Sao không nói nữa?”

Mọi người nở nụ cười lúng túng.

Bách Nguyệt có chút thất vọng lắc đầu, mình vẫn chưa nghe đủ mà?