Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 24: Anh Có Đau Không

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng Bách Nguyệt âm thầm cầu nguyện.

Cô mới không muốn Hạ Nghị gặp chuyện không may.

Bữa trưa hôm nay Hạ Nghị lại được thêm cơm, Bách Nguyệt trộm cho anh, việc này bị mấy người bạn của anh nhìn thấy lại bắt đầu xúm vào trêu ghẹo.

“Ôi, Hạ Nghị, ở thôn Hạ có một đống cô gái theo đuổi cậu, tới thôn khác rồi vẫn còn đối với cậu… cái này nhé.”

“Hai quả trứng luộc thoạt nhìn có vẻ ngon đấy.”

Hạ Nghị vén tay áo lên, giọng điệu mất kiên nhẫn nói: “Lăn sang bên cạnh đi, các cậu kêu gào cái nỗi gì.”

Ánh mắt anh thâm trầm, cầm lấy một quả trứng luộc, há mồm cắn luôn nửa quả. Hai mắt anh nhìn thẳng phía trước, cả người chìm vào suy tư.

Công việc chiều nay cần làm là cho nổ các khối đá lớn, Bách Nguyệt nghe thấy vài tiếng vang ầm ầm, cũng hớn hở chạy qua xem náo nhiệt.

Dưới sức công phá của thuốc nổ thì mấy tảng đá lớn cỡ mấy cũng phải nát, nhưng mà cô chợt nghe thấy người phụ trách hét lớn một câu: “Đừng nổ nữa, không ổn rồi.”

Mấy tảng đó đúng là đã rơi xuống, nhưng mà không bị vỡ ra, đã thế vẫn còn mấy tảng đá lớn dính vào nhau.

Nếu để người trèo lên vận chuyển đá, lỡ như đi đến nửa đường thì sập xuống, thế chẳng phải là đè lên người sao?

Cuối cùng họ quyết định chọn mấy thanh niên trai tráng thân thể khỏe mạnh, sức khỏe tốt, kinh nghiệm làm việc đầy đủ, quan trọng là gan dạ, tay chân chắc chắn cẩn thận.

Hạ Nghị quăng áo khoác lên vai, xắn tay áo cầm đòn gánh lập tức đi qua, vẻ mặt anh lạnh tanh không chút biểu cảm.

Bách Nguyệt đứng ở chỗ cao nhìn thấy thế mà trái tim đập bùm bùm, yên lặng cổ vũ Hạ Nghị.



Miệng liên tục cầu khẩn, đừng xảy ra sai sót gì.

Nhưng mà biến cố vẫn xảy ra.

Không phải Hạ Nghị xảy ra chuyện, mà là có một người trong lúc nhặt đá không cẩn thận, nhặt phải viên đá đỡ tảng đỡ tảng đá lớn, thế là tảng đá đó cứ thế mà lăn xuống.

Mắt thấy sắp rơi vào đầu.

Nếu thật sự rơi xuống, e rằng đầu nở hoa.

Trong lúc mọi người đang kinh hoảng, thì Hạ Nghị gánh đá đang đứng đằng xa ngoảnh đầu nhìn lại, buông xuống đòn gánh lập tức vọt tới.

Anh kéo người nọ sang bên cạnh, tránh được một chút, nhưng mà chân của Hạ Nghị lại bị vấp, kết quả bị tảng đá nặng lăn vào chân.

Hạ Nghị đau đến bật thốt nói tục, mẹ nó, nổ cái tảng đá mà cũng làm không xong, thuốc nổ cũng dùng xong rồi còn cần người cẩn thận từng li từng tí dọn đi.

Mọi người đều tiến gần lại, cho dù Bách Nguyệt đứng ở chỗ cao cũng nhìn không thấy, trong lòng nóng như lửa đốt.

Cô muốn chen vào lại bị người đùn đẩy ra ngoài, lại cố gắng chen vào, thì bác gái nhà bếp lại bắt trở về làm việc.

“Này cô bé, cháu còn ở đây hóng hớt cái gì, mau quay về nhà bếp giúp đỡ mọi người!”

Bách Nguyệt rưng rức muốn khóc, nhưng chỉ đành tủi thân quay lại nhà bếp.

Đợi cô xử lý xong tất cả công việc thì đã là buổi chiều, bởi vì đập chứa nước xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cho nên khi trời còn chưa tối đã kết thúc công việc.



Bách Nguyệt mò đến lều của Hạ Nghị, vết thương trên đùi đối phương đã băng bó xong, bị rạch một đường, trông rất ghê.

Bách Nguyệt cầm hộp cơm tối của anh, ngồi xuống trước mặt, trên gương mặt cô lúc này không còn nụ cười mỗi khi gặp được anh như trước, mà thay vào đó là hai hốc mắt sưng vù, vành mắt đỏ ửng, nước mắt trong giây phút lặng lẽ rơi xuống dưới.

“Chồng… anh Nghị, anh có đau không?”

Hạ Nghị không ngờ cô đột nhiên tới đây, sau khi nói xong cứ thế lẳng lặng rơi nước mắt, chiếc mũi nho nhỏ đỏ ửng lên

“Không phải chứ, cô khóc cái gì?” Hạ Nghị ngồi dựa lưng vào góc lều, nhìn cô gái ngốc nghếch này mang đồ ăn đến thăm mình.

Hạ Nghị nhìn chiếc bánh màn thầu trong tay bèn tò mò hỏi: “Cái bánh này cô lấy từ đâu ra?”

Bách Nguyệt giải thích đây là phần ăn của bữa tối, cô trước tiên giữ lại một phần.

Bách Nguyệt không rảnh nói chuyện với anh, trong đầu óc toàn là chuyện ở kiếp trước.

Kiếp trước Hạ Nghị từng kể lúc đào đập chứa nước từng bị thương, đời này cô còn tưởng nó sẽ không xuất hiện.

Không nghĩ tới nó vẫn là đến rồi.

Bách Nguyệt không chịu được nhất là cảnh nhìn người khác bị thương.

Cô đưa đồ cho anh xong liền muốn xem chân của Hạ Nghị, nhưng đối phương lại từ chối.

Hạ Nghị cười: “Tôi thấy cô là con gái mà sao không biết thế nào là e thẹn thế hả?”

Những cô gái khác cũng không chủ động như cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »