Khương Huệ Như hắng giọng: “Kỹ sư Trình của công đoạn ba.”
Hướng Vãn âm thầm điểm qua từng người một ở công đoạn ba, họ Trình hình như có một người, cô quay sang hỏi Khương Huệ Như: "Chị đang nói đến Trình Tuân hả?"
"Ừ, là cậu ấy đấy, trong nhà máy có nhiều đồng chí nam độc thân, nhưng chị chỉ nhìn thuận mắt tiểu Trình, trước giờ không lẻo mồm lẻo mép, lịch sự nhã nhặn, tốt biết bao."
Lịch sự nhã nhặn sao? Hình như cũng có chút.
Hướng Vãn cũng giống như hầu hết các cô gái ở độ tuổi này, cũng khao khát về người bạn đời tương lai của mình. Cô cảm thấy mình thích kiểu đàn ông năng động và mạnh mẽ. Trình Tuân không phải quá nho nhã yếu đuối rồi sao? Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình anh cũng không tốt.
Hướng Vãn nói cho Khương Huệ Như biết lo lắng của mình, nhưng Khương Huệ Như rất không đồng tình, nói ra một đống ưu điểm của Trình Tuân, suýt nữa khiến Hướng Vãn nghĩ rằng Trình Tuân là thanh niên tri thức xuất sắc nhất thành phố Giang Dương, nhưng cuối cùng cô vẫn bị thuyết phục.
Mặc dù làm cùng một nhà máy nhưng Hướng Vãn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Trình Tuân. Cô chỉ nhớ có một lần, đó là lần sửa chữa khẩn cấp của 396. Hướng Vãn và các đồng nghiệp của cô kéo dây cáp vào cabin chính, còn Trình Tuân và tổ trưởng công đoạn ở một bên nhìn bản vẽ. Hôm đó Khương Huệ Như xin nghỉ phép nên trong đám người chỉ có một mình Hướng Vãn là nữ, vì gấp rút làm cho kịp thời hạn nên bọn họ đã phải làm việc suốt bốn tiếng đồng hồ, thậm chí không có thời gian để uống ngụm nước.
Hướng Vãn bị tụt đường huyết, đổ đầy mồ hôi trong thời tiết lạnh giá. Ngay khi cô sắp cạn kiệt sức lực thì có người vỗ nhẹ vào lưng cô, Hướng Vãn quay lại nhìn thì thấy là Trình Tuân, nhưng cô thì không hiểu anh định làm gì?
Trình Tuân không có biểu tình gì, giống như gương mặt anh vốn như vậy, nói: "Đưa găng tay cho tôi, cô đi nghỉ ngơi đi."
Hướng Vãn không biết anh muốn giúp cô hay đang phàn nàn về việc cô trì hoãn tiến độ dự án, nhưng theo bản năng cô cho rằng đó là vế sau, nên cô ngoan ngoãn tháo găng tay ra đưa cho anh.
----------
Trong nhà máy, những người đủ điều kiện được phân nhà ở đã lần lượt nộp đơn lên bộ phận nhân sự, Khương Huệ Như thấy vậy cũng vội thay cho Hướng Vãn. Vào một buổi sáng không có việc, cô ấy chạy đến tổ công đoạn ba tìm Trình Tuân, đối phương vừa mới xuống thuyền, đang đứng trước bồn rửa tay.
"Tiểu Trình."
Trình Tuân quay người lại, nhìn thấy Khương Huệ Như đứng ở phía sau, có chút khó hiểu: "Chị Khương, chị tìm em hả?"
Xung quanh có quá nhiều người qua lại nên Khương Huệ Như hất đầu, ra hiệu cho anh đi qua nhà kho phía sau nói chuyện: “Tiểu Trình, chị cũng không vòng vo nữa.” Đây là lần đầu tiên cô ấy mai mối cho người khác nên chút xấu hổ, nhịn không được cười khúc khích hai tiếng, hỏi: "Cậu có bạn gái chưa?”
Trình Tuân nói chưa có.
Khương Huệ Như nói: "Vậy bây giờ có muốn tìm không?"
Trình Tuân căn bản không có kinh nghiệm ở phương diện này, anh còn chưa kịp suy nghĩ xong, Khương Huệ Như đã nói: "Chị giới thiệu cho cậu một người nhé?"
Cho đến khi Trình Tuân bước vào nhà ăn, lấy cơm xong rồi ngồi xuống, anh vẫn còn ngơ ngác, anh dùng đũa gắp mấy hạt cơm trên đĩa rồi lại gắp một miếng măng đưa vào miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng người bên cạnh nói: "Mau nhìn kìa, hoa khôi của nhà máy tới rồi."
Trình Tuân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy Hướng Vãn đang đứng xếp hàng lấy đồ ăn giữa một đám đàn ông, cũng không biết Khương Huệ Như đã nói gì mà khiến Hướng Vãn cười đến mức lộ ra hàm răng trắng đều đặn, nhìn qua rất rạng rỡ.
Trình Tuân chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với con gái, khi còn đi học, anh cũng thích chơi với đám con trai. Anh không biết tiêu chuẩn đánh giá một người con gái tốt là gì, nhưng anh cảm thấy Hướng Vãn không tệ, là một loại cảm giác khó tả, hoặc là giác quan thứ sáu của con người mà chính anh cũng không thể giải thích được.
"Này, cậu thấy tiểu Hướng trông gầy phải không?"
"Còn cần phải nói à?"
“Là do mặc quần áo thôi.”
"Ái chà, chẳng lẽ cậu nhìn thấy người ta lúc không mặc quần áo rồi hả?"
"Tôi... Đương nhiên là tôi chưa thấy qua, nhưng tôi biết cô ấy rất tốt."
Tất nhiên Trình Tuân người đàn ông bên cạnh nói "tốt" là có ý gì. Hầu hết công nhân tuyến đầu trong nhà máy đều không có văn hóa. Bình thường thú vui lớn nhất của bọn chính là bàn tán về phụ nữ, Trình Tuân cảm thấy loại hành vi này quá thô tục nên không bao giờ tham gia.
“Tôi biết eo cô ấy rất đẹp, còn có…” Người đàn ông mập mạp duỗi ngón trỏ tay phải, vừa nghiêng đầu qua, gã đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trình Tuân, gã bèn cứng cổ, giẫm mạnh một chân lên ghế, dùng ngón trỏ chọc vào vị trí tim mình rồi thì thầm với những người khác: “Chỗ này của cô ấy có một nốt ruồi, màu đỏ.”
Tiếp theo, người đàn ông không ngừng nói về một phiên bản nào đó về cơ thể của Hướng Vãn được truyền từ nhà tắm nữ. Trình Tuân mấy lần nắm chặt tay, nhưng lý trí lại khiến anh buông lỏng tay ra.
Trình Tuân bảo Khương Huệ Như cho anh chút thời gian để suy nghĩ.
Hai ngày sau, anh quyết định xem mắt với Hướng Vãn. Anh không biết mối quan hệ nam nữ ở ngoài đời như thế nào, nhưng theo trong sách và phim truyền hình thì thiện cảm dường như là cầu nối để một người đàn ông và một người phụ nữ nảy sinh tình cảm.
Trình Tuân cảm thấy mình có ấn tượng tốt với Hướng Vãn, cho nên đây cũng coi là thiện cảm đi?
-------------
Hướng Vãn và Trình Tuân hẹn gặp nhau tại nhà hàng Hoa Kiều trên đường Nghênh Xuân. Họ không đi cùng nhau mà đi riêng, Hướng Vãn tới trước.
Cô ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngơ ngác nhìn dòng người ra vào bên ngoài. Khi cô quay đầu lại thì thấy một bóng người cao gầy đang đi về phía mình, đó là Trình Tuân. Nếu theo cách nhìn của cậu họ và những người trong gia đình cô thì Trình Huân chắc chắn không thuộc kiểu người cường tráng, không những thế mà còn ngược lại. Hướng Vãn nghĩ vậy thì lập tức bật cười. Trình Tuân cứ thế tiến lại gần, nhưng nụ cười của Hướng Vãn chưa kịp tắt, vậy nên cô liền cúi đầu xuống.