Chương 20: Trình Tuân, Em Có Vài Lời Muốn Nói Với Anh

Trình Tuân ngắm cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn. Anh nhìn thấy một lọn tóc xõa xuống mũi Hướng Vãn, theo nhịp thở của cô mà tung lên tung xuống, không phải sẽ rất ngứa sao? Nghĩ vậy, Trình Tuân vươn ngón trỏ hất lọn tóc lên, cố gắng đẩy nó sang một bên cho cô, nhưng lúc này, Hướng Vãn mở mắt ra.

Cô nhìn Trình Tuân mấy giây, ánh mắt từ mơ màng chuyển sang tỉnh hẳn, sau đó vùi mặt vào trong cánh tay.

Trình Tuân mím môi, lùi lại phía sau: “Anh mang đồ ăn tới cho em, em mau ăn đi.”

Hướng Vãn tưởng rằng Trình Tuân đưa cơm xong sẽ đi, nhưng đợi một lúc anh vẫn không có rời đi, cô đành phải ngồi thẳng dậy, hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

Trình Tuân nói anh ăn rồi: "Hướng Vãn, anh tới đây nhận lỗi với em."

Tim Hướng Vãn chợt thắt lại, lỗi gì? Chẳng lẽ anh không muốn hẹn hò với cô nữa? Vậy thì nhà của cô... Hướng Vãn cố gắng hỏi với giọng bình tĩnh nhất có thể: "Anh sao thế?"

Trình Tuân hắng giọng: "Hai con ngan kia... Mất... Mất rồi." Lúc Hướng Vãn và Trình Tuân rời khỏi Tiểu Phong Lĩnh, Thẩm Ngọc Trúc bảo bọn họ mang về một đống đồ, trong đó có hai con ngan ướp muối, còn có trà, thuốc lá, rượu... Hướng Vãn bảo Trình Tuân mang toàn bộ về ký túc xá, nói rằng mấy hôm nữa qua nhà cô thì cầm theo.

"Sao lại mất thế? Bị người ta trộm hả?"

"Không phải, không bị trộm."

“Vậy tại sao lại mất? Anh ăn rồi?”

Trình Tuân gật đầu, Hướng Vãn mở to hai mắt, nói: "Anh biết nhận sai quá nhỉ?"

“Không phải đâu, Hướng Vãn.” Trình Tuân vội vàng giải thích: “Lúc anh xách đồ về, bị người trong ký túc xá nhìn thấy, bọn họ ầm ĩ đòi muốn ăn, anh cũng không thể không cho được, như vậy thì keo kiệt quá.”

Một đám người độc thân, bình thường không kiếm chác được đồ ngon gì, Hướng Vãn có thể hiểu được: "Các anh nấu kiểu gì? Trong ký túc xá làm gì có nồi?"

"Mượn trong nhà ăn đó."

"Ăn ngon không?"

Trình Huân gật đầu: "Khá ngon, nếu em cũng ở đó thì tốt biết mấy... Lúc nào đến nhà em, chúng ta sẽ mua thứ khác, anh đã mua mấy tấm phiếu giảm giá của Đông Lầu."

Hướng Vãn "ừm" một tiếng, hỏi: “Vừa nãy anh ăn no chưa?”

Trình Tuân có chút không hiểu, Hướng Vãn hất cằm về phía hộp cơm trước mặt, chè đậu đỏ thì cô đã ăn hết, nhưng thức ăn lại còn hơn phân nửa: "Sao anh lấy nhiều thế?"

Trình Tuân nói: "Không sao, để cho anh."

Hướng Vãn bảo anh kéo ghế qua ngồi ăn.

"Trình Tuân, em có vài lời muốn nói với anh, anh nghe cho kỹ nhé."

Nghe vậy, Trình Tuân lập tức buông đũa xuống, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Hướng Vãn.

"Không sao, anh vừa ăn vừa nghe cũng được... È hèm."

Trình Tuân muốn cười, nhưng lại cố gắng kìm lại.

“Sau này, nếu người khác hỏi vì sao chúng ta lại ở bên nhau, anh không được nói là vì nhà đâu đó.”

Trình Tuân nghĩ thầm, vốn dĩ cũng không phải vì nhà mà?

“Vậy anh nên nói thế nào?” Trình Tuân đang cố gắng nhịn cười nên toàn thân cứng đờ, làm cho biểu tình khuôn mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, Hướng Vãn thấy vậy rất hài lòng: “Anh cứ nói là anh với em được người khác giới thiệu nên quen nhau, sau khi tìm hiểu qua qua về đối phương, cảm thấy khá ổn nên quyết định từ từ hẹn hò."

"Được."

Bởi vì Trình Tuân đang cúi đầu nên Hướng Vãn nhìn không rõ biểu cảm của anh, cô có chút lo lắng, hỏi: "Đã nhớ chưa?"

Trình Tuân nhét một đũa cơm lớn vào miệng: "Nhớ rồi.”

"Ừ, cảm ơn anh hôm nay đã mua cơm cho em."

Hướng Vãn thở ra một hơi nặng nề như trút được gánh nặng, sau đó mỉm cười. Thái độ nghiêm túc lắng nghe của Trình Tuân khiến cô vô cùng hài lòng.

Sau khi Trình Tuân ăn xong, anh đặt hộp cơm sang một bên, nói: "Hướng Vãn, anh cũng muốn đặt ra yêu cầu với em, có thể không?"

Hướng Vãn giật mình, nói đương nhiên có thể.

"Hướng Vãn, sau này em có thể ngừng nói lời cảm ơn với anh được không?"

Hướng Vãn không ngờ rằng yêu cầu của Trình Tuân lại là như vậy, cô lập tức đồng ý, không nói thì không nói thôi, cũng chẳng mất gì. Cô cầm hộp cơm ra bồn rửa bên ngoài rửa sạch, khi quay lại thấy Trình Tuân vẫn ngồi đó, cô nói: “Anh không đi nghỉ ngơi hả?”

Trình Tuân nói có chứ, sau đó nghiêng đầu nhìn Hướng Vãn: "Em còn gì căn dặn nữa không? Hết rồi thì anh đi dây."

Hướng Vãn suy nghĩ một lúc rồi nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc: "Vẫn còn một chuyện."

Trình Tuân lập tức ngồi thẳng lưng.

Thái độ nghiêm túc như vậy, Hướng Vãn thật muốn lập tức tặng anh một phiếu bé ngoan.

Hướng Vãn nói: "Sau này nếu gặp em ở nhà máy thì anh cứ đối xử với em như một đồng nghiệp bình thường là được, đừng... Khụ khụ thân mật quá như vậy, lỡ như bị chụp cho cái mũ tiểu tư sản, sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này." Còn có một việc khác mà Hướng Vãn không nói, đó là Trình Tuân vào nhà máy với tư cách là một đứa trẻ có thể giáo dục tốt, vậy nên anh bị đối xử khắc nghiệt hơn những người khác rất nhiều.

Trình Tuân không cho rằng một đôi nam nữ đang trong quá trình hẹn hò có chút hành vi thân mật vừa phải là sai, nhưng anh biết Hướng Vãn là con gái, hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp. Một cô gái như vậy luôn là trung tâm của thị phi, nếu như có tin đồn nào đó truyền ra, tổn thương mà cô phải chịu chắc chắn lớn hơn anh gấp nhiều lần, vậy nên anh cảm thấy mình nên tôn trọng suy nghĩ của Hướng Vãn.

"Được chứ, Hướng Vãn, anh hứa với em."

Thái độ của Trình Tuân khiến Hướng Vãn cảm thấy rất vui vẻ, ít nhất là trước khi gặp Lý Thừa Phong.