Chương 11: Kẹo Sữa Thỏ Trắng

Sau khi lấy đồ xong, Trình Tuân đi theo Hướng Vãn đến xưởng của cô. Khương Huệ Như vẫn chưa quay lại, Hướng Vãn mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong có phiếu bánh ngọt và phiếu mua hàng mà cô để dành, Trình Tuân thấy vậy rất kinh ngạc: "Em lấy mấy tấm phiếu này ở đâu ra thế?"

Hướng Vãn nói: “Em đổi với người khác đó.”

Sau khi hai người chào hỏi cấp trên của mình xong liền đạp xe đi, trước tiên bọn họ đến trung tâm vận tải hành khách đường dài mua hai tấm vé đến Thanh Vân, sau đó đến cửa hàng tạp hóa trên đường Phú Quốc.

Hướng Vãn hỏi Trình Tuân xem ba mẹ anh thích gì.

Trình Tuân bảo cô đừng kháo sáo, nói chỉ cần mang theo một ít đồ để ăn trên đường là được, mang nhiều đồ quá rất bất tiện.

Nhưng Hướng Vãn không nghe lời anh, cô dùng phiếu mua hai hộp thịt bò đóng hộp, một cân bánh ngọt kiểu Xô Viết và hai gói bánh đào. Trình Tuân cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì được. Bởi vì những thứ này không phải dùng tiền là có thể mua, phải dùng phiếu, nhưng anh không có. Anh cũng mừng vì ở đây có bán những thứ không cần dùng phiếu, vậy nên anh đã mua hai gói bánh quy xoắn, một túi ô mai muối và một cân kẹo sữa Thỏ Trắng. Hướng Vãn thấy vậy thì có hơi kinh ngạc, bởi vì những thứ Trình Tuân mua nhìn thế nào cũng giống mua cho trẻ con ăn.

“Nhà anh có trẻ con hả?”

Trình Tuân nói không có, sau đó bóc một viên kẹo đưa cho Hướng Vãn: “Anh mua cho em.”

"Mua cho em? Em có phải trẻ con đâu."

“Ai quy định chỉ có trẻ con mới được ăn?”

Hướng Vãn nghĩ thầm, người lớn ăn mấy thứ này làm gì? Hơn nữa, anh mua một ít thôi cũng được mà, đắt như vậy.

Khi đi ra ngoài, Trình Tuân nhìn thấy trước cửa tủ đông lớn có bán mấy loại đồ lạnh, anh mặc kệ Hướng Vãn khuyên nhủ, mua một cây kem sữa rồi bảo cô ăn. Hướng Vãn nói đang mùa đông lạnh thế này, bảo anh tự ăn một mình đi. Trình Tuân nói trước đây anh thường ăn cái này, nhưng Hướng Vạn chưa từng ăn nên nhất quyết muốn cho cô ăn thử.

"Em không biết hả? Mùa đông ăn kem mới là sảng khoái nhất."

Vì thế Hướng Vãn đứng trong gió lạnh, chậm rãi ăn hết một que kem, ngon thì là thật, nhưng còn sảng khoái thì cô không cảm nhận được chút nào, chỉ thấy lạnh buốt từ trong ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Trình Tuân nói: “Hướng Vãn, sáng mai năm rưỡi anh sẽ đợi em ở cổng dưới nhà.”

Hướng Vãn nói được, cô bảo Trình Tuân mang những thứ cô mua đến nhà máy trước, sau đó bỏ những thứ Trình Tuân mua cho cô vào giỏ xe của cô. Hướng Vãn cảm thấy rất may mắn vì Trình Tuân không phải người lắm lời. Trong nhà cô có một bà chị dâu đa nghi, nếu để cô ta bắt gặp cô lấy đồ trong nhà đi thì cuộc sống sau này của mẹ cô sẽ trở nên rất khó khăn.

Khi Hướng Vãn trở về nhà, cô chia bánh quy xoắn cho mọi người ăn, còn ô mai muối và kẹo sữa thì cô lén giấu đi. Biết đâu tiểu Đông sẽ quay lại, vậy nên cô sẽ để lại cho em trai mình.

Ngày hôm sau, khi trời vừa mới sáng, Hướng Vãn tỉnh dậy, nhẹ nhàng đi vào phòng chứa nước đánh răng rửa mặt, sau đó đem bàn chải đánh răng, khăn mặt và hai bộ quần áo để thay vào túi vải. Tô Tuyết Mai thấy vậy, nói: “Còn mang cả quần áo cơ à?"

"Vâng, đường xa lắm, bọn con đến nơi chắc trời cũng tối rồi, có lẽ phải ở lại hai đêm."

"Ồ." Tô Tuyết Mai nhìn đông nhìn tây, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Hướng Vãn tưởng rằng mẹ lo lắng cho an toàn của mình nên nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con cũng đâu phải là trẻ con nữa."

Tô Tuyết Mai nghĩ thầm, chính là vì con không phải là trẻ con nên mẹ mới lo lắng đó: "Vãn, mặc dù con và tiểu Trình đã bắt đầu hẹn hò, nhưng có một số việc vẫn cần phải chú ý chừng mực, dù sao hai đứa vẫn chưa kết hôn." Hướng Vãn nghe vậy chỉ biết khâm phục trí tưởng tượng của mẹ mình: “Mẹ nghĩ đi đâu thế? Bọn con mới quen nhau có mấy ngày thôi.”

"Chuyện này có liên quan gì đến việc quen nhau mấy ngày? Trai chưa vợ, gái chưa chồng đi ra ngoài một mình, còn qua đêm cùng nhau, cả hai còn đang trong độ tuổi hai mươi, có thể không khiến người ta lo lắng được sao? Con không muốn, nhưng không có gì đảm bảo rằng tiểu Trình cũng không muốn. Nói thế nào thì con cũng là con gái, phải luôn nhớ bảo vệ bản thân mình, dù sao cũng không thiệt."

Hướng Vãn càng cảm thấy kỳ lạ, làm sao một người lịch sự như Trình Tuân lại có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy được: “Mẹ, Trình Tuân không phải loại người như vậy đâu, lúc bọn con ở cùng nhau, anh ấy ngay cả tay con cũng không chạm vào, rất biết cách cư xử."

À, có vẻ như vậy cũng không tốt lắm.

“Vậy là cậu ta không thích con hả?”

Hướng Vãn thở dài: “Bọn con chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với nhau, vẫn chưa đến mức đó. Nếu như không phải vì chuyện phân nhà thì nói không chừng con và anh ấy vẫn chỉ là hai người xa lạ, có gặp nhau trong nhà máy cũng chẳng thân đến mức có thể chào hỏi nhau một câu." Nói xong, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường bên ngoài, đã năm giờ hai mươi: "Ôi chao, con không nói chuyện với mẹ nữa đau, sắp muộn mất rồi." Hướng Vãn lập tức cầm lấy túi xách rồi chạy đi, Tô Tuyết Mai đuổi theo, nhét bình giữ nhiệt và túi vải vào tay cô.

------

Khi Hướng Vãn chạy xuống tầng, Trình Tuân đã đợi sẵn ở đó, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác len màu xanh nhạt, quần đen, đi giày mũi tròn. Trình Tuân đã quen nhìn thấy cô mặc đồ công nhân, bây giờ đột nhiên nhìn thấy cô ăn mặc như thế này, khiến anh có hơi không quen.

Hướng Vãn cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô vuốt tóc mái, nói: “Em muốn đi gặp ba mẹ anh, không thể ăn mặc lôi thôi được.”

“Trông khá...” Trình Tuân lặng lẽ nuốt xuống chữ “đẹp”.

"Toàn bộ đồ trên người em là em trai em mua cho đó."

"Em trai của em rất tốt với em... Anh mua bánh quẩy với bánh quy mặn rồi, bây giờ em có đói không?"

"Em không đói, lát nữa đến nơi rồi ăn."

Trình Tuân vỗ vỗ yên sau xe đạp: "Vậy đi thôi."

Gió mùa đông rất mạnh, Trình Tuân đạp được một lúc thì đổ mồ hôi. Khi đến được nhà ga, tóc trên trán anh đã ướt đẫm. Hướng Vãn lấy đồ trong giỏ ra, còn Trình Tuân đi cất xe đạp. Hướng Vãn nhìn thấy anh cùng ông bác trông xe nói chuyện một lúc lâu mới quay lại, cô hỏi: "Người ta không đồng ý trông xe cho hả?"