Thím La vui vẻ trả lời: “Đương nhiên có thể, cậu ấy tên là Lục Bình Châu.”
Trình Mạn mở to mắt, quả thực là như vậy.
Thấy cô sửng sốt, thím La khẽ mỉm cười, biết rồi còn cố hỏi: "Tiểu Lục là quân nhân thường đến tiệm cơm chúng ta ăn tối vào mỗi chủ nhật. Chắc hẳn cháu có ấn tượng với cậu ấy phải không?"
Quả thực là cô quá có ấn tượng rồi!
Trình Mạn nghĩ nghĩ, tò mò hỏi: “Thím làm thế nào mà thuyết phục được anh ấy đồng ý xem mắt thế?”
Còn cần tôi thuyết phục cậu ấy sao? Là cậu ấy chờ tôi cắn câu chứ?
Nhìn cô gái trẻ ngơ ngác trước mặt, thím La thừa nước đυ.c thả câu: “Nếu cháu muốn biết thì chủ nhật đến gặp cậu ấy, đích thân hỏi cậu ấy đi.”
Trình Mạn do dự một chút, cô nói: “Chủ nhật cháu phải đi làm.”
Thím La không nghĩ đây là lý do, bà ấy nói: “Hôm đó thím nghỉ phép, khi chủ nhiệm tới, cháu chỉ cần nói với ông ấy là chúng ta đổi ca là được rồi.”
Trình Mạn cúi đầu, cắn môi không nói một lời.
"Tiểu Lục thực sự là một người tốt, cậu ấy sinh ra trong một gia đình quân nhân, học đại học tại trường quân sự, cậu ấy không giống với những người chưa học xong tiểu học đã trở thành quân nhân, cậu ấy có trình độ học vấn rất cao đấy. Trước đây tôi từng nghe nói ở trong quân đội muốn thăng chức còn phải xem trình độ văn hóa, cậu ấy có học lực cao mà năng lực cũng tốt nên thăng chức cũng nhanh, mới hai mươi sáu tuổi mà đã là phó trung đoàn.”
Thím La thấp giọng nói: “Một chàng trai trẻ đầy triển vọng như vậy, đi đến đâu cũng có các cô gái tranh nhau giành giật. Tuy nhiên, cậu ấy là người coi trọng sự nghiệp, trước đây chưa từng tính đến chuyện kết hôn nên vẫn độc thân cho đến tận bây giờ.”
Anh chàng này đúng là kỳ quặc, khi chuyện còn chưa đâu vào đâu, Trình Mạn đang nghĩ cách làm thế nào để câu dẫn người ta mà không tỏ ra quá chủ động. Nhưng khi cơ hội đến, cô lại do dự, thấp giọng hỏi: “Vậy tại sao bây giờ anh ấy lại muốn tìm?”
Gặp được cô gái mình thích rồi chứ sao.
Thím La trong lòng nghĩ gì nói đấy: “Muốn lập gia đình rồi, cháu nghĩ xem, dù là trong quân đội cậu ấy là người trẻ tuổi, nhưng mà ai cũng có vợ con, ngày ngày cậu ấy ở một mình cô đơn biết bao, muốn cũng là chuyện bình thường.”
Trình Mạn nghi ngờ thím La đang lái xe, nhưng không có chứng cớ, chỉ có thể đỏ mặt hỏi tiếp: “Vậy anh ấy có biết là anh ấy xem mắt cùng cháu không?”
“Biết chứ, thím đã đề cập qua tình hình của cháu với cậu ấy, nói xong cháu đoán được thế nào không?”
“Thế nào ạ?”
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3