Vương Thu Mai cười khúc khích: “Nếu con không muốn, tại sao lại thuyết phục con gái mẹ?”
Bà hỏi xong cũng không đợi La Văn Hân trả lời liền nói: “Con gái mẹ có thể nghỉ việc nếu nó muốn, người khác muốn nó nghỉ việc thì không được. Nếu ngày mai họ có hỏi đến thì con cứ nói sự thật, không hỏi thì thôi.”
La Văn Hân vẫn muốn tiếp tục tranh luận, cô ta hét lên: "Mẹ..."
Nhưng Vương Thu Mai tức giận không muốn nghe lời của cô ta, liền ngắt lời: "Được rồi, con ra ngoài đi, mẹ còn có chuyện muốn nói với Mạn Mạn."
Thấy mẹ chồng đã quyết định, La Văn Hân không còn cách nào khác là chuyển sự chú ý sang Trình Mạn, hy vọng rằng cô sẽ thay đổi ý định, tuy nhiên, cho đến khi Vương Thu Mai giục cô ta ra ngoài, cô ta vẫn không chờ được phản hồi, cô ta tức giận nói: "Được rồi, từ giờ trở đi con sẽ không quản chuyện của Mạn Mạn nữa."
Cô ta xoay người rời khỏi phòng khách.
Sau khi con dâu đi ra ngoài, Vương Thu Mai gọi con gái vào phòng rồi mới hỏi: “Con không nhìn trúng chàng trai hôm nay à?”
Trình Mạn nghi hoặc hỏi: “Không phải con vừa mới nói hết rồi sao?”
Vương Thu Mai khịt mũi: "Thôi đi, lý do vừa rồi chỉ để gạt chị dâu của con, con là mẹ sinh ra, sao lại không hiểu con? Nếu con nhìn trúng người ta, vấn đề này căn bản không thành vấn đề với con."
Sau khi bị chính mẹ ruột của mình nhìn thấu, Trình Mạn không cần giả vờ nữa, cô ôm lấy cánh tay Vương Thu Mai khen ngợi: “Mẹ con hiểu con nhất.”
“Ba hoa.”
"Con chỉ nói sự thật thôi, mẹ nói vậy con đau lòng lắm đấy." Trình Mạn cong môi nũng nịu nói: "Lần này không nhìn trúng cũng không trách con được. Đúng là chuyện nhỏ này con có thể xử lý được, nhưng mẹ nghĩ mà xem, chúng con vừa mới gặp nhau, nói chuyện còn chưa đâu vào đâu cả, anh ta lại muốn con nghỉ việc để lấy sự thoải mái của riêng anh ta. Nếu con thực sự kết hôn với loại người này, nửa đời còn lại của con phải khắc chữ nhẫn lêи đỉиɦ đầu mất.”
Vương Thu Mai cũng nghĩ như vậy, cho dù con gái bà có nhìn trúng người như vậy thì bà cũng không thể đồng ý.
Đầu óc con gái bà tỉnh táo ngược lại cũng là chuyện tốt.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Vương Thu Mai nói: “Con người của chị dâu của con có chút ích kỷ, con…” đừng trách nó, lời ra đến miệng nhưng lại không thể nói nên lời.
Ngay lúc Vương Thu Mai đang do dự, Trình Mạn đã chủ động tiếp lời: "Mẹ yên tâm, con không để bụng chuyện này."