Chương 30: Không biết ai sẽ cười ai đâu

Chu Dã trở lương thực của nhà Lý Phong Thu về nhà anh ta trước.

Năm nay, cả nhà Lý Phong Thu được chia khá nhiều lương thực, dựa theo nguyên tắc ‘người bảy lao ba’ để chia lương thực, về cơ bản thì Lý Phong Thu đều kiếm được mười công điểm.

Chị dâu cả Lý cũng là một người phụ nữ lấy được đủ mười công điểm. Tuy hai đứa con trai nhỏ vẫn chưa giúp đỡ được gì nhưng nếu tính theo nhân khẩu thì đều sẽ được phân chia lương thực.

Hơn nữa, năm nay thu hoạch cũng khá tốt, bởi vậy nên mới có từng bao lương thực được dỡ xuống từ trên xe như vậy.

“Tôi đi trước đây”, Chu Dã chỉnh sửa bao lương thực của nhà mình xong thì lập tức nói với hai người bọn họ.

Đợi đến khi anh đẩy lương thực về nhà mình thì chị dâu cả Lý vừa khiêng lương thực vào nhà với Lý Phong Thu vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tại sao mặt Chu Dã lại bị thương thế?”

“Cậu ấy đánh nhau với mấy anh em nhà họ Trần. Nhưng mà cậu ta cũng không tổn thất gì, còn mấy người kia đều có vết thương trên người.” Lý Phong Thu nói.

Nghe vậy thì chị dâu cả Lý cũng biết nguyên nhân rồi: “Là bởi vì cái miệng thối tha kia của Trần lão tứ phải không?”

“Cũng không hẳn là như vậy.”

“Anh mau kể cho em nghe đi.” Chị dâu cả Lý lập tức nói.

Lý Phong Thu nói: “Mấy ngày nay, cậu ta và vợ mình đều bận đi kiếm củi nên không biết việc này. Hôm nay bọn anh đi xếp hàng, Trần lão tứ nhìn thấy cậu ấy thì cho rằng Chu Dã sợ anh ta nên không dám đi tìm anh ta gây phiền phức, nên lại nói ra mấy lời bẩn thỉu. Chu Dã nghe xong thì lập tức đấm cho Trần lão tứ một đấm ngay tại chỗ. Chân cậu ấy cũng rất mạnh mẽ, một cước đá văng anh ta thật xa, thiếu chút nữa là không đứng dậy được!”

“Mấy người Trần lão đại cũng ở đó, nhìn thấy thế thì sao có thể vui cho được? Chu Dã trực tiếp bảo bọn họ lên hết một lượt, do vậy họ lập tức đánh nhau!”

“Bọn họ có tận mấy người liền , sao anh không khuyên can chứ?” Chị dâu cả Lý nói.

“Lúc ấy anh đang nói chuyện cùng với Trương Đại Căn nên không biết. Lúc biết thì bọn họ đã đánh nhau được một lúc lâu rồi, anh lập tức kéo bọn Lý Thái Sơn và Vương Nhị Anh tiến lên tách họ ra.”

Nói tới đây, trên mặt Lý Phong Thu hiện lên vẻ khinh thường: “Chu Xuyên cũng thật không ra gì. Vốn dĩ, nhà họ Chu chỉ có hai anh em bọn họ, vậy mà khi Chu Dã đánh nhau với người ta thì em đoán xem anh làm gì?”

“Anh ta không đi lên giúp đỡ ư?” Chị dâu cả Lý nhịn không được mà nói. Chu Xuyên chính là anh trai của Chu Dã.

“Không!” Lý Phong Thu nói: “Còn không bằng một người ngoài như anh. Dù sao thì khi anh nhìn thấy còn gọi người đến để tách họ ra, còn anh ta thì chỉ đứng xem náo nhiệt thôi!”

Chị dâu cả Lý cũng chướng mắt như vậy: “Chắc là anh ta sợ bị Chu Dã liên lụy đúng không? Em thấy Chu Dã tốt hơn anh ta nhiều. Lúc trước cậu ấy đi tù cũng là vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ mình nên mới bán mình lấy 200 đồng. Sau khi cậu ấy ra ngoài thì lại bị đuổi ra khỏi nhà, ngoài chiếc xe kéo kia ra thì cũng không muốn thứ gì. Kết quả hiện tại anh nhìn xem, cậu ấy muốn nhà ở thì có nhà ở, muốn có vợ thì có vợ. Sau này không biết ai sẽ cười ai đâu!”