Nhà của ông ở phía sau, chỉ có hai phòng, có một giường một bếp, một mình trải qua cuộc sống tuy nghèo mà sạch.
Chẳng qua là chỉ có buổi tối là ông trở về nhà ngủ, ban ngày đều ở lại lữ đoàn.
Ông lại bảo Tống Chiêm Quân lấy bùn đi lên sửa lại mái nhà gian nhà phía tây và gian nhà chính, còn gian nhà phía đông thì cần phải thay xà ngang nên chỉ có thể đợi mai rồi sửa.
Lúc Tống Chiêm Quân ở trên mái nhà thì Nhậm Hướng Thành làm trợ thủ cho anh ta, Tiểu Hải và Tiểu Hà cũng chạy đến giúp đỡ.
Tuy nhiên do còn nhỏ sức yếu, không làm được cái gì, đi trước dính sau, đặc biệt là Tiểu Hà hay nói hay cười, âm thanh ngọt ngào, giòn tan làm cho người nghe đều dễ chịu.
Tống Chiêm Quốc làm trợ thủ cho ông Phúc, cậu nói: "Giường lò Ông Phúc làm là tốt nhất đấy, chẳng những nóng nhanh, lâu lạnh, hơn nữa lúc đốt cháy thuận lợi, tuyệt đối không để khói chảy bay ngược ra."
Có một số nhà có giường lò chất lượng không được tốt, chẳng những làm giường rò khói làm người ta bị sặc, hơn nữa ống khói cũng làm không được tốt, lúc đốt thì khói từ trong bếp phun ra bên ngoài, có thể làm người ta ngạt chết.
Khương Vân: "Cảm ơn ông Phúc, cám ơn tất cả mọi người. Sự nhiệt tình của mọi người tôi cùng Tiểu Hải và Tiểu Hà sẽ ghi nhớ."
Có thù tất báo, có ân tất đền.
Tiểu Hải mím môi, ghi lại những lời này vào trong lòng, không nói gì, nhưng lại lanh lẹ chạy đến hỗ trợ cho người lớn.
Tiểu Hà lại có một cái miệng ngọt, từng câu từng câu cảm ơn với khen ngợi: "Ngày mai khi cháu đi hái rau, sẽ hái cỏ mầm về cho mọi người ăn."
Trẻ con không có đồ ăn vặt, những đồ do đất đai tạo ra đúng là một món quà mà thiên nhiên ban tặng, xuân đến hái cỏ mầm và rau dại, thu sang hái quả dại, bắt khỉ,... Đây đều là đồ ăn vặt của bọn chúng.
Ông Phúc cũng nghiêm túc nói: "Thế thì tốt quá, ông có thể mong chờ nó rồi!"
Tiểu Hà: "Cháu cũng sẽ giống như ông bí thư, quân tử nhất ngôn, không giữ lời sẽ không bằng cả con lừa, con la!"
Nhìn cậu nhóc hứa hẹn với lời nói đùa mà nghiêm túc của bí thư kia, ai nấy đều bật cười.
Tiểu Hải cũng đang cẩn thận mà suy nghĩ xem chỗ nào có cỏ mầm non nhất, đáp án tất nhiên là vườn ươm trong nghĩa địa của lữ đoàn rồi!
Khương Vân thu dọn những đồ vật linh tinh cũng tương đối ổn thỏa rồi, bấy giờ trời chiều cũng đã ngả về tây, cô muốn đun chút nước linh tuyền cho mọi người uống.
Bình thường trong thôn mọi người hỗ trợ cũng không cần tiền, chỉ cần bao cơm là được.
Tình trạng của cô bây giờ thì lại không cho phép, đành phải đợi đến khi có bếp mới làm được.
Nhưng cô có thể dùng nồi đất để đun nước ấm cho mọi người uống cho ấm người.
Khương Vân dùng mấy viên gạch nung dựng làm bếp, cho nồi lên và đổ nước vào rồi lấy cỏ khô để nhóm lửa, lại đi lấy mấy thân cây ngô còn dư lại ở trước chuồng gia súc đem về đun.
Lúc chờ nước sôi, cô ở trong sân tìm qua một chút, lấy mấy cây tề thái*, ngắt rau mã lan đầu*, lại đi ra ngoài sân chăn nuôi gia súc tìm mấy cây hành hoang và một ít rau chân vịt.
*Một loại rau dại ăn được của Trung Quốc.
Sau khi hái thì cần phải rửa sạch rau, sau đó thì bỏ vào trong nồi, nhỏ thêm hai giọt dầu đậu phộng vào.
Cô lại lấy từ trong vại chứa lương thực phụ ra một quả trứng, đánh cho tan rồi đổ vào trong nồi đất.
Khương Vân lặng lẽ cho vào một ít nước linh tuyền.
Màu vàng nhạt của trứng gà, xanh lá của rau, nước canh trong veo còn nổi lên những váng dầu vàng óng ánh, ngay lập tức có một mùi hương thơm nức mũi phiêu đãng bay ở sân.
"Khương Vân, cô nấu gì thế?" Mọi người sôi nổi hỏi.
Khương Vân cười nói: "Vì không có bếp nồi, nên tôi không thể nấu cơm nên đành phải mời mọi người uống canh rau dại vậy. Chờ thêm mấy ngày nữa bếp khô rồi lại mời mọi người đến ăn mừng."
Cô múc canh rau dại để mọi người uống, vì không đủ bát nên mọi người phải lần lượt thay phiên nhau uống.
Ông Phúc còn đang dùng cái bay để cạo bùn, Tiểu Hà cầm bát đi đến để ông uống.
Ông Phúc uống một hớp, vào miệng thì ngọt lành, khi nuốt xong thì vẫn còn ngọt thanh quẩn quanh khoang miệng, so với canh trứng ông đã từng uống thì ngon gấp mấy lần.
Ông không nhịn được khen: "Mẹ của cháu nấu canh ngon lắm, vừa ngọt vừa tươi ngon, ngon lắm!"
Những người khác cũng ồn ào gật đầu tán dương, Dương Tinh thì uống đến mức nheo lại cả mắt, cũng tiếp lời khen canh ngon.
Trịnh Tất Thần gấp đến nỗi giục cô mau mau múc cho mình một bát canh.
Tống Chiêm Quân ở trên mái nhà ngửi thấy mùi hương dụ người kia, động tác tay nhanh hơn, nhanh chóng sửa lại phòng, sau đó nhảy từ trên tường xuống uống canh.
Một bình canh lớn, mỗi người đều uống hết sạch hết cả bát.
Sau khi uống canh, ai nấy cũng cảm thấy cả người sức lực tràn trề, làm việc cũng nhanh hơn rất nhiều.