Chương 31: Hắn không được sao? (1)

Một đêm không mộng.

Đường Dao vươn người, mở mắt ra trong trạng thái an ổn.

Đêm qua cô đang nằm đột nhiên ngủ quên, ý thức của cô đã bị Chu Công hấp thu hoàn toàn, trước khi đi đánh cờ, Đường Dao mơ hồ nhớ ra, hình như cô nhìn thấy mức độ ưa thích của Chu Cẩm Đình đối với cô tăng lên 20.

Khóe miệng Đường Dao khẽ nhếch, tâm trạng vui vẻ mở hệ thống bảng. Nhưng khi cô lướt qua dãy số, một chậu nước lạnh bất ngờ dội thẳng xuống đầu.

Tim cô như bị đâm.

Chỉ thấy chỉ số hảo cảm của Chu Cẩm Đình chỉ còn 5.

Đường Dao kinh ngạc mở to hai mắt.

Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô không thể tin nổi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía Chu Cẩm Đình, người vẫn đang ngủ say, lọt vào tầm mắt là sóng mũi cao và đôi môi mỏng rất cuốn hút.

Nhìn thấy anh nằm bên giường, Đường Dao bỗng dấy lên những nghi ngờ.

Chẳng lẽ tối qua cô đã đá anh ra khỏi giường?

Ngoài lý do này, Đường Dao không thể nghĩ ra điều gì có thể xảy ra trong một đêm ngắn ngủi, khiến độ hảo cảm của Chu Cẩm Đình với cô sụt giảm.

Cô cắn môi, cảm giác rối rắm.

Tóc xù xõa trên đầu gối, không biết đã suy nghĩ bao lâu, thì đôi mi dày của Chu Cẩm Đình bỗng giật giật.

Anh từ từ mở mắt, ánh mắt không còn trầm ổn như hôm qua, mà giờ đây chứa đựng nhiều phần mệt mỏi hơn.

Có vẻ như anh đã mất ngủ cả đêm.

Nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Đường Dao càng tin chắc rằng tối qua mình có khả năng đã đá anh.

Cô ngập ngừng, nhỏ giọng nói: "Chồng, tư thế ngủ của em có phải không tốt lắm không?"

"Hả?" Chu Cẩm Đình còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau vài giây mới lắc đầu, "Không có, rất tốt."

Hai người suốt đêm không tách rời, rõ ràng là nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng lại tựa như bị ngăn cách bởi ngàn vạn sông núi, hoàn toàn không có chút tiếp xúc nào.

"Vậy..."

Đường Dao cảm thấy nghi hoặc, hận không thể bổ đầu Chu Cẩm Đình ra xem anh đang nghĩ gì!

Vấn đề này làm cô bối rối cả buổi sáng, mãi cho đến nửa buổi sáng, cô mới có cơ hội cùng Hứa Thanh Xuyên làm việc chung.

Hai người cùng cầm hai cái chổi lớn, được bà cụ Chu phân công quét dọn hậu viện.

Có lẽ vì thấy mối quan hệ của hai cháu dâu khá căng thẳng, nên bà cụ Chu xem như nhân từ, phân chia khu vực quét dọn riêng cho họ.

Nước sông không phạm nước giếng.

Trong lúc quét dọn, lợi dụng đang lúc không có ai, Đường Dao thoải mái tiến đến bên Hứa Thanh Xuyên đang gật gù ngủ gà ngủ gật, ngạc nhiên hỏi: "Thanh Thanh, sao vậy? Tối qua có phải đi ăn trộm gì không?"

Phải biết rằng, Hứa Thanh Xuyên là người có thể thức trắng đêm, thường xuyên tham gia các bữa tiệc khuya.

Theo lý mà nói, dù có thức cả đêm, cô ấy cũng không nên mệt mỏi đến thế.

Đường Dao vịn vào ghế của cô ấy, Hứa Thanh Xuyên gõ nhẹ lên đầu cô: "Đã lập gia đình rồi, sao còn đơn thuần như vậy?"

Đường Dao sững sờ, thoáng chốc hiểu ra.

Hứa Thanh Xuyên không hề ngại ngùng, xoa eo mình, thở dài nói: "Chu Trường Tông cái tên cẩu vật đó, tối qua giống như gõ đầu thuốc**, hành hạ tớ gần hết đêm, mãi đến gần sáng mới cho tớ đi ngủ."

(** cách nói lái của người phê thuốc.)

"Chẳng phải chỉ là tắm uyên ương sao? Sao mà kích động đến vậy? Tớ cảm giác như xương cốt sắp tan ra rồi."

Nói xong, Hứa Thanh Xuyên hít một hơi thật sâu, bộ dạng như sắp kiệt sức.

Trong giây lát, Đường Dao không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.

"Thanh Thanh, mặc dù giờ tớ rất đồng cảm với những gì cậu trải qua, nhưng không thể không nói," Đường Dao dừng một chút, rồi tiếp, "Nha đầu chết tiệt kia, cậu thật sự ăn tốt đấy."

"Hả? Nghe giọng điệu của cậu, chẳng lẽ cậu và anh cả tối qua không có...?"

Hứa Thanh Xuyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong ngày đầu hôn nhân, chẳng lẽ lại không có gì xảy ra?