Chương 46: Mẹ Ơi, Con Nhặt Rác Nuôi Mẹ Nhé

"Mẹ ơi, con có thể nhặt rác nuôi mẹ."

Bàn tay nhỏ cực kỳ bẩn của nó chà lau trên người, sau đó túm lấy vạt áo của Hứa Dao, đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu kia lại kiên định và sáng ngời, nó lại nhấn mạnh:

"Đừng lập gia đình, con nuôi mẹ."

Hứa Dao bảo Hứa Gia An báo đáp cô, Hứa Gia An không biết những thứ mà cô nói là cái gì, nhưng nó nhớ rõ mỗi một thứ mà Hứa Dao nói ra.

Nó bấm ngón tay, chậm rãi đếm:

"Chờ con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ căn nhà lớn mấy ngàn mét vuông, cây hoa anh đào bảy màu, giường lớn, phòng tắm vàng ròng với một trăm tám mươi tám anh người mẫu."

"…"

Hứa Dao rất khó để hình dung tâm trạng của mình lúc này.

Cô không trải qua quá trình mang thai sinh con, không có nhiều tình thương của mẹ, sự áy náy và đồng cảm dành cho Hứa Gia An cũng có hạn.

Thỉnh thoảng, thói quen sinh hoạt và biểu cảm cứ sơ hở là lạnh căm của Hứa Gia An khiến cho cô không hài lòng.

Hứa Gia An đột nhiên bỏ nhà trốn đi, cô chỉ cảm thấy đứa nhỏ này không ngoan, cảm thấy rất phiền chán.

Nhưng giờ đây, mũi cô lại hơi chua xót.

Cô đến nơi này để cứu vớt Hứa Gia An, không phải chính Hứa Gia An cũng đang cứu vớt cô sao?



Tìm được đứa nhỏ rồi, Hứa Dao lập tức cảm ơn mọi người, bảo không phải tìm nữa, những người khác thấy thế thì xua tay, hỏi:

"Hứa Dao, cha cháu thật sự phải ngồi tù à? Cho dù ông ấy nhất thời nghĩ sai, nhưng cháu đưa ông ấy vào tù cũng đâu có lợi lộc gì cho mình."

Hứa Dao đáp: "Cháu không truy cứu ông ấy, nhưng phía cảnh sát nghi ngờ ông ấy còn lừa gạt những cô gái khác, vẫn đang điều tra."

Các xã viên thấy Hứa Dao tỏ ra thờ ơ, cũng không tiện nói gì thêm.

Chỉ là bọn họ nghĩ mãi không ra.

Hứa Vệ Đông đang yên đang lành làm công nhân, mỗi tháng nhận khoảng tiền lương cố định, sống một cuộc sống khiến bọn họ cực kỳ hâm mộ, sao lại luẩn quẩn trong lòng mà lừa bán con gái?

"Tiền lương của ông ta không ít, có điều không phải Hứa Cương còn phải kết hôn, Hứa Lan Hương còn phải lên đại học sao? Có chỗ nào không tốn tiền đâu."

"Nói vậy, Hứa Vệ Đông là vì cả nhà em trai nên mới phạm pháp."

"Cũng đúng, mọi người xem hai đứa con của Hứa Vệ Đông ăn mặc ra sao kìa, dù thế nào cũng không có khả năng ông ta đi nhầm đường vì hai đứa con ruột…"

Những năm này, trong thôn không có hoạt động giải trí nào, suy đoán của mọi người nhanh chóng lọt vào trong tai Tôn Diễm Phương.

Tôn Diễm Phương vừa tức vừa sợ, bà ta muốn phản bác nhưng không tìm được lý lẽ.

Dù gì mọi người đều biết chuyện Hứa Vệ Đông thiên vị cháu gái.