Chương 17: Mua Giày

Từ nhỏ nó đã cảm thấy mình và nơi đây không hợp nhau.

Hai tuổi đã biết nhớ, sức lực lớn đến mức không giống như người bình thường, không thể hòa hợp được với những đứa trẻ khác.

Hứa Gia An rất sợ hãi, sợ người khác sẽ xua đuổi kẻ khác người như nó, thế nên vẫn giả vờ giống như những đứa trẻ khác.

Chính cậu bé cũng không thể nói rõ tại sao lại để lộ vào lúc này, có lẽ là vì Hứa Dao quá ngốc, nó không nhìn nổi nữa.

Hứa Dao dừng bước, ngồi xổm xuống tại chỗ, đôi mắt hạnh sáng long lanh nhìn thẳng vào Hứa Gia An, mong chờ niềm vui bất ngờ mà con trai phản diện cho cô.

"Bé ngoan, con cõng mẹ thử xem có cõng đi được không, để cho mẹ xem giới hạn cao nhất của con là bao nhiêu!"

Hứa Gia An: "…"

Hứa Gia An từ chối để ý đến Hứa Dao, còn để lại cho cô một cái gáy đen như mực.

Hai mẹ con đến cửa hàng bách hóa.

Hứa Gia An chưa từng đến nơi này, đôi mắt đen láy xinh đẹp mở to, tò mò hết nhìn đông đến nhìn tây.

Mua gạo hết năm đồng bốn hào, số tiền còn lại không đến mười đồng.

Hứa Dao ưng ý một đôi giày bộ đội màu xanh lục, trông có vẻ bền, hơn nữa còn rẻ, chỉ cần ba đồng, bèn bảo người bán hàng lấy cỡ giày vừa với Hứa Gia An.



Hai mẹ con ăn mặc rách rưới, người bán hàng liếc mắt nhìn Hứa Gia An, miễn cưỡng lấy giày ra nhưng không đưa cho Hứa Dao.

"Chân bẩn như thế, mấy người thử xong mà không mua thì làm sao chúng tôi bán được nữa?"

Vừa dứt lời, Hứa Gia An đã mang lại đôi giày rách.

Da của nó vốn đã trắng, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại đỏ bừng, kéo vạt áo của Hứa Dao muốn chạy đi.

Hứa Dao cũng rất tức giận, dứt khoát cầm lấy đôi giày, mang vào chân Hứa Gia An.

Ở thế giới ban đầu, khi cô muốn quần áo, hoặc là trực tiếp hẹn nhà thiết kế đến tận nhà, hoặc là đến cửa hàng cao cấp ngồi trên ghế sô pha, bảo nhân viên của cửa hàng mặc thử rồi dạo một vòng cho cô chọn lựa.

Đây là lần đầu tiên Hứa Dao nhìn thấy thái độ phục vụ kém như vậy!

Cô không hề bận tâm, nhưng nếu tạo thành tính tình tự ti cho đứa nhỏ thì không hay.

"Ơ kìa, sao cái cô này lại giật đồ thế…"

"Quần áo chúng tôi cũ, nhưng chân không bẩn! Không giống như một số người, trái tim còn bẩn hơn. Không phải chỉ là một đôi giày thôi sao, cũng không phải là không mua nổi."

Người bán hàng ở đây đều như nhau, dùng lỗ mũi nhìn người ta, các khách hàng khác đã khó chịu với bọn họ từ lâu.

Thấy Hứa Dao mắng người bán hàng đến mức mặt mày xanh mét thì lặng lẽ giơ ngón tay cái với cô.