Chương 37

Mẹ tin tưởng thầy bói nhất, Khương Mỹ Tâm lập tức nói:

“Ngày đó con gặp một thầy bói, người đó nói con sẽ được hưởng phúc của con trai, còn bảo đến khi hai đứa lập gia đình con sẽ có đại phú quý, nên mẹ à, con không có ý định gả thêm lần nữa, chỉ cần chăm sóc tốt cho Tần Mặc Sinh thôi.”

Bà bắt đầu tẩy não lão tam lão tứ:

“Nghe chưa, mẹ mấy đứa giữ mình vì mấy đứa, sau này mấy đứa có thể cãi nhau với vợ nhưng không được chọc giận mẹ nghe chưa.”

“Vâng ạ.”

Lão tam lão tứ liên tục gật đầu:

“Mẹ cháu là tốt nhất.”

Khương Mỹ Tâm xấu hổ, thao túng cỡ này, cô so ra vẫn kém mẹ nhiều.

Khương Khánh Phong ăn mấy miếng thịt đầu heo rồi nhanh chóng đặt bát cơm xuống, nói:

“Chị ơi, chị cứ ở lại ăn tối đi, em đến xưởng gạch ngói ở bên thôn Diêu Gia, giục họ xem cuối tháng có thể đưa ngói về không.”

“Nhà mưa có bị dột không ạ?”



Tống Huệ Lan khinh thường trong lòng, nhà bị dột chẳng lẽ chị cả không biết sao, mấy lần muốn sửa nóc nhà thì tiền đều bị chị cả lấy đi hết.

“Một khi mưa xuống, nhà không thể ở được.”

Khương Mỹ Tâm ngẩng đầu nhìn mảnh ngói bị tàn phá, cô đột nhiên nhớ trong truyện đã từng đề cập đến việc sẽ sớm có mưa to liên tục mấy ngày, gió giật đến cấp chín, rất nhiều nóc nhà bị tốc lên.

Trong truyện nóc nhà Khương Mỹ Tâm cũng bị bay mất một mảng lớn, rơi xuống người lão tam, để lại trên đầu cậu nhóc một vết sẹo.

Suýt nữa cô quên mất chuyện này, cô hỏi:

“Mẹ ơi, con cũng muốn sửa mái nhà, ngói của bên thôn Diêu Gia bán thế nào vậy ạ?”

“Một hào một mảnh.”

Bạch Ngọc Trúc thật sự là đã móc hết tim phổi cho Khương Mỹ Tâm:

“Phải đặt trước đó, hay là ba trăm miếng ngói lần này của nhà mình cho con nhé.”

Ngói mới dùng lẫn ngói cũ, ba trăm miếng cũng coi như tạm sửa được mái nhà không bị dột nữa.

Ba trăm miếng ngói là ba mươi đồng, Khương Mỹ Tâm thấy cô em dâu đã phồng má tức giận, chắc hẳn trong lòng đang thầm mắng cô rồi.



Cho dù trước kia nguyên thân như thế nào, Khương Mỹ Tâm cũng không muốn chiếm tiện nghi nhà mẹ đẻ.

Cô nói:

“Con sẽ tự đặt, khi nào tu sửa nóc nhà, mẹ cứ nói với con một tiếng, con sẽ gọi lão đại lão nhị đến giúp chú nó.”

Ngói miễn phí đưa đến trước mặt mà chị cả lại không cần, Tống Huệ Lan rất kinh ngạc, đến khi Khương Mỹ Tâm dẫn theo lão tam lão tứ đi rồi mới dám tin.



Khương Mỹ Tâm về nhà, lão đại và Chiêu Đễ đã về từ lâu, lão đại đi làm ruộng còn Chiêu Đễ ở nhà rửa quả đỏ.

“Chú các con nói thế nào?”

Khương Mỹ Tâm hỏi.

Khương Chiêu Đễ cảm thấy Hàn Tích khá khó xử nhưng cuối cùng chú ấy vẫn nhận thịt đầu heo và móng heo, còn trả tiền nữa.

“Chú muốn cho chúng ta tiền nhưng anh Hướng Đông nhớ lời mẹ, không bán được thì mời chú ăn.”

Khương Mỹ Tâm cũng biết đã làm khó Hàn Tích, đến khi cậu ta bị tố cáo thì cô sẽ giúp một tay để trả ân tình này.