Khương Mỹ Tâm đưa giỏ trúc cho cậu:
“Nếu trên đường gặp người khác thì con cứ nói là dẫn Chiêu Đễ đến bệnh viện huyện kiểm tra sức khỏe, đừng thất thần nữa, đi sớm về sớm.”
Tần Hướng Đông đành phải xách cái giỏ nặng hơn mười cân đến cửa thôn chờ xe.
Khương Mỹ Tâm cất kĩ số thịt để lại cho nhà mẹ đẻ, lại đo bảy thước vải bông rồi dẫn theo lão tam, lão tứ:
“Đi, chúng ta đến thăm nhà bà ngoại nhé.”
“Trước đây về nhà mẹ chưa từng mang theo đồ gì.”
Lão tứ nói.
“Đúng vậy, cho nên bây giờ phải chăm sóc bà nhiều hơn chút, bà ngoại các con rất tốt với mẹ, mẹ cũng phải đối tốt với bà.
Lão tam suy nghĩ một chút rồi nói:
“Mẹ, mẹ cũng phải tốt với con như vậy, con cũng đối tốt với mẹ.”
“Được, lát nữa gặp bà ngoại của Tiểu Bắc, con cũng phải gọi là bà ngoại nhé.”
“Vâng ạ.”
Lúc nguyên thân mới sinh, có một thầy bói nói với Bạch Ngọc Trúc là cô có số vượng gia, sau này cả nhà đều có thể hưởng phúc theo, nhưng phúc tinh như vậy phải được nuông chiều, vạn lần không được để cô chịu khổ.
Bạch Ngọc Trúc nhờ việc dẫn theo nguyên thân bên người lúc làm lụng, không phải nhặt được trứng gà thì cũng bắt được ổ thỏ, vì vậy tin tưởng lời thầy bói không nghi ngờ, con trai không thương, chỉ thương mỗi cô con gái Khương Mỹ Tâm này.
Sau mấy năm gả chồng, cô đã sắp vét sạch nhà mẹ đẻ rồi.
“Mẹ, con dẫn lão tam lão tứ về thăm mẹ đây.”
Em trai, em dâu, hai đứa cháu trai và mẹ cô ở nhà chính, vừa mới ăn cơm trưa, một bát củ cải khô, một đĩa rau cải trắng.
Khương Mỹ Tâm đưa thịt đầu heo và tai heo trong giỏ cho em dâu:
“Huệ Lan, em thái thêm đĩa thịt này, không cần làm nóng, lạnh cũng vẫn ngon lắm.”
Tống Huệ Lan vừa thấy chị cả về nhà mẹ đẻ, lòng đã lạnh đi một nửa, chắc chắn là về đòi tiền, lần này bỏ vốn vừa có thịt vừa có vải, chắc chắn phải lấy đi nhiều lắm, cô ta âm thầm thở dài, mẹ chồng đối xử với chị cả đã gả đi còn tốt hơn cả con ruột, quá thiên vị.
Có mẹ chồng bất công ở đây, cô ta cũng chẳng dám phản đối, cắt đầy một đĩa thịt đầu heo, giò heo, hỏi:
“Chị cả, lần này chị lại muốn tìm mẹ lấy bao nhiêu?”
Khương Mỹ Tâm không trách em dâu nghĩ như vậy, nếu cô mà có cô em chồng suốt ngày nhổ lông cừu nhà mẹ đẻ, cô còn nói thẳng hơn Tống Huệ Lan.
Cô cười nói:
“Mọi người đừng sợ, lần này con không đến đòi tiền mẹ đâu, sau này cũng không đòi nữa, đầu bếp con giúp có quen với người của xưởng thịt nên mua được thịt heo giá rẻ, mọi người nếm thử đi, thịt đầu heo không kém thịt heo chút nào.”
Chị cả về nhà không đòi tiền, Tống Huệ Lan không tin được.
Còn Bạch Ngọc Trúc chỉ cảm thấy khổ tận cam lai, vui vẻ không thôi.
“Thầy bói nói không sai chút nào, cuối cùng mẹ cũng được hưởng phúc của con, con cứ để lão tam lão tứ ở đây rồi vào thành phố tìm tên nhóc họ Hàn kia, nó dám không cần con, mẹ dẫn em trai con đến cửa nhà họ luôn.”
Nhất định phải kìm lại mẹ, bà sống cay nghiệt, không hòa thuận với hàng xóm, hà khắc với con dâu, tẩy não con trai nhưng lại đối xử với Khương Mỹ Tâm rất tốt.