Chương 35

Đỗ Toàn Hải gọi một đồ đệ, dặn đồ đệ dẫn Khương Mỹ Tâm đến xưởng thịt mua một cái đầu heo, mười cái giò heo, Khương Mỹ Tâm cố ý tán gẫu với bộ phận tiêu thụ thêm mấy câu để cho quen mặt.

Giò heo là một hào một cái, rẻ đến kì lạ, nhưng chân giò kho chín bán cũng rẻ. Thịt đầu heo ba đồng một cân, một cái đầu heo hơn năm đồng, cô lại mua thêm chút gia vị, xì dầu, tiền hôm nay bán bánh ngọt kiếm được cộng với chút tiền riêng kia chỉ còn có mấy đồng. Khương Mỹ Tâm suy tính một lúc, nếu món kho bán không hết thì để lại nhà ăn cũng được.

Về đến nhà Khương Chiêu Đễ lại hoảng sợ:

“Mẹ, mẹ mua nhiều đầu heo giò heo vậy ăn không hết đâu.”

Khương Mỹ Tâm đun nước nóng rồi bắt đầu xử lí đầu heo, giò heo, nói:

“Mẹ muốn kho đống này, đưa cho chú con xem có bán hết được không.”

Cô vì cái nhà này mà cố gắng nghĩ cách kiếm tiền, Khương Chiêu Đễ cũng không sợ đầu heo, cùng nhau xử lí.

Cảm hứng nghiên cứu đồ ăn ngon trước kia của Khương Mỹ Tâm đã trở lại, móng heo và thịt đầu heo dùng các loại gia vị, hương liệu, kho cay mặn thơm, chưa đến giữa trưa đã kho xong, màu sắc bóng nhẫy, nhìn đã thấy mê, càng ăn càng thỏa mãn, thịt đầu heo béo mà không ngấy, càng ăn càng thơm, gân chân giò heo thì ngoài dai trong mềm.

Khương Chiêu Đễ cảm thấy bây giờ thật hạnh phúc, mỗi thứ mẹ đều để cô thưởng thức.

Ăn đến miếng thứ hai là cô không chịu ăn nữa:

“Mẹ, những cái này còn phải giữ lại bán lấy tiền.”



Cũng đúng, vậy không đưa cho nhà cũ nữa, buổi trưa cắt một đĩa thịt đầu heo, hai cái giò heo, xào thêm rau là đủ.

Hàng xóm làm ruộng về, đi ngang qua cửa nhà Khương Mỹ Tâm, mùi thơm đến mức không đi nổi.

“Mỹ Tâm, nhà cô làm món gì ngon vậy?”

“Thịt đầu heo đó, rẻ, tôi mua về cho bọn nhỏ đỡ thèm.”

“Thơm quá, thịt đầu heo sao mà nấu còn thơm hơn thịt lợn thế?”

Nhà cô nhiều con trai, hàng xóm không ai tiện đến nhà cô ăn chực uống chực, chỉ nói vài câu rồi đi.

Lão đại lão nhị làm ruộng về, lão tam lão tứ đi hái quả đỏ cũng về, trên rổ quả đỏ có phủ thêm một lớp rau dại che giấu, khoe với Khương Mỹ Tâm, ánh mắt không kìm được liếc nhìn bàn cơm.

“Mẹ, mẹ xem quả đỏ bọn con hái xong rồi, trưa nay mẹ làm món gì thơm vậy.”

“Thịt đầu heo đó.”

“Nó có ngon không ạ?”

“Con nếm thử xem.”



Lão đại lão nhị làm ruộng hoạt động thể lực, thích ăn đầu heo, lão tam lão tứ lại thích gặm móng heo.

Lão tam gặm đến miệng đầy dầu:

“Mẹ, sao món nào mẹ cũng biết làm thế?”

“Học trong sách.”

“Nhiều thịt đầu heo như vậy, chúng ta không đưa cho nhà bà một chút sao ạ?”

lão tứ hỏi.

“Hôm nay không đưa, còn lại sẽ mang vào thị trấn đưa cho chú của các con.”

Khương Mỹ Tâm cắt một cân thịt đầu heo, một tai heo, hai móng heo, giữ lại để sau mang về nhà mẹ đẻ.

Cô dặn Tần Hướng Đông buổi chiều không cần làm ruộng:

“Mẹ đi gọi điện cho chú con, con và Chiêu Đễ vào thị trấn, đến Tứ Bản Kiều, rồi đưa thịt đầu heo và móng heo cho chú để chú bán trước, bán không được thì coi như mời chú ấy ăn.”

Tần Hướng Đông rất khó xử, người đó rõ ràng là chồng trước của mẹ, bây giờ lại thành chú mình, tính ra không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, gặp sẽ rất ngượng ngùng.