“Ha ha, anh, biết ngay anh đến gặp chị dâu cũ mà anh còn tránh không nói, em còn tưởng là quỷ dạ xoa không đấy, hóa ra người ta rất đẹp nha.”
Hàn Tích:
“Em theo dõi anh? em xong đời rồi, đồ ăn vặt tuần này đừng hòng có.”
Hàn Tâm Hân cười cười xin tha:
“Là mẹ lo lắng nên bảo em đi theo, mẹ sợ anh bị người phụ nữ nhà quê kia bám lấy.”
“Nhà quê gì mà nhà quê, trước kia ba không phải là người nhà quê đó sao?”
Hàn Tích nói tiếp:
“Bánh ngọt em ăn là cô ấy làm, cô ấy nuôi bốn đứa con trai, một cô con dâu đã không dễ dàng rồi, tự cường tự lập vậy còn nói gì nữa.”
“Biết rồi.”
Hàn Tâm Hân lật bánh ngọt mứt hoa quả lên, nhìn vừa đẹp vừa thơm:
“Ấy, ra món mới rồi, cho em nếm thử miếng đi, về nhà em giải thích với mẹ cho.”
Hàn Tích đưa cho cô một miếng bánh, nói:
“Giá là bảy hào rưỡi một cân, em muốn có ăn thì phải mua.”
Bánh ngọt mứt hoa quả lần này còn ngon hơn lần trước, cắt mỏng, một lát không đủ ăn, Hàn Tâm Hân lấy ra một đồng, Hàn Tích tính toán cũng biết trọng lượng không chênh lệch, lấy cho cô một cân.
“Anh, không phải là cân rưỡi sao?”
“Mơ à, mứt hoa quả bán đã một, hai đồng, giá đó là ưu đãi lắm rồi.”
“Em là em gái ruột của anh mà.”
“Ừ, tiền tiêu vặt để mua bánh hình như cũng là anh cho.”
Hàn Tâm Hân cười khúc khích chạy nhanh đi, đúng lúc ở nhà đang ăn sáng, cô nói với ba mẹ:
“Con thấy rồi, Khương Mỹ Tâm không dây dưa với anh trai chút nào, giao bánh ngọt xong thì rời đi ngay không nói gì, mẹ, anh con là người trọng tình nghĩa, mẹ đừng đoán mò nữa, đến đây ăn miếng bánh ngọt mứt trái cây đi, ngon lắm ạ.”
…
Đưa hai chuyến bánh ngọt thì bột mì và đường trắng cũng không còn lại nhiều nữa, Khương Mỹ Tâm mua thêm hai mươi cân bột mì và đường trắng, phiếu mà Tần Mặc Sinh gửi về nhà cũng dùng hết.
Lần sau mà muốn mua, phải nhờ Hàn Tích mua bột mì và đường trắng giá cao không có vé.
Qua giờ ăn sáng, khách sạn Quốc doanh không còn ai, Khương Mỹ Tâm gọi một bát mì chay, nhân viên phục vụ vẫn cái thái độ khinh khỉnh nhìn trời như thế, Đỗ Toàn Hải đích thân bưng bát mì ra, bên trên được thêm một thìa thịt băm dưa muối lớn.
“Chị Khương, chị lại vào thị trấn mua thức ăn à?”
Khương Mỹ Tâm gật đầu, lấy ra hai miếng bánh mứt hoa quả để dành rồi nói:
“Hôm qua rất cảm ơn ngài vì tấm vải, đây là món ăn đích thân tôi cân nhắc làm quà cảm ơn.”
Đỗ Toàn Hải xắn một miếng nếm thử, khen ngợi:
“Chị Khương, tay nghề này của chị mà không đến khách sạn Quốc doanh chúng tôi làm thì thật đáng tiếc.”
Việc chuyển từ nông thôn sang phi nông nghiệp gần như là không thể, người thành thị còn chờ được phân việc, Khương Mỹ Tâm cũng không muốn.
Trong lòng cô lại đang suy nghĩ về những món ăn khác.
“Nhà tôi đông con, tôi muốn mua ít đầu heo, giò heo về cho bọn nhỏ đỡ thèm, ngài xem liệu tôi có lấy được một ít từ xưởng thịt không?”
Thịt vụn rất nhiều, trong lòng Đỗ Toàn Hải ưu sầu, một người phụ nữ nuôi bốn đứa con quả thật không dễ dàng.
Quan hệ của anh ta với giám đốc Lưu của xưởng thịt rất tốt, nói:
“Việc dọn dẹp xử lí đầu heo, giò heo rất phiền phức, chị có chắc muốn lấy không?”
“Muốn chứ.”
Khương Mỹ Tâm vội vàng nói.