Bà Từ:
“…con dâu lớn không giữ được.”
Khương Chiêu Đễ khóc lóc sướt mướt, níu lấy góc áo của Tần Hướng Đông không chịu buông, nếu cô trở về, chắc chắn sẽ bị dẫn đi.
Vẻ mặt Tần Hướng Đông như sắp chết.
Lão tam oán hận nhìn người mẹ kế lại thay đổi.
Lão nhị và lão tứ không nói gì.
Nguyên thân ở nhà mẹ đẻ còn ngang ngược hơn, mẹ ruột lại dung túng hết lần này đến lần khác, Khương Mỹ Tâm rất bất đắc dĩ.
Để trấn an người nhà mẹ đẻ, Khương Mỹ Tâm cầm một bình mật ong bảo cô ta mang về.
Cô nói với Tống Huệ Lan:
“Tôi đi tìm Hàn Tích là do cậu ta còn nợ tiền tôi, tôi chắc chắn phải đòi, cô về nói với mẹ là mấy ngày nữa tôi về thăm bà.”
Đuổi được Tống Huệ Lan đi rồi, cô còn phải trấn an mẹ chồng.
Khương Mỹ Tâm dẫn bà Từ vào phòng rồi lấy tiền bán bánh ra, giải thích:
“Mẹ, Hàn Tích có cách nên con nhờ cậu ta bán hộ bánh gà, cậu ta bảo ba ngày nữa con đưa thêm mười cân.”
“Con có thật sự không bỏ trốn với tên đó?”
Khương Mỹ Tâm thề:
“Mẹ, con mơ thấy Tần Mặc Sinh, anh ấy cảm ơn con đã chăm lo cho căn nhà này, còn bảo chỉ cần đưa bốn đứa nhỏ ra thì sau này sẽ có phúc báo.”
“Con thật sự mơ thấy Mặc Sinh?”
Là giả, trong trí nhớ của nguyên thân còn sắp không nhớ ra Mặc Sinh có bộ dạng như thế nào rồi.
“Thật đó mẹ, những gì Mặc Sinh nói trong mơ đều là thật.”
Bà Từ lập tức tin:
“Mặc Sinh… được rồi, mẹ tạm tin con một lần.”
Khương Mỹ Tâm đã ăn mì trên thị trấn nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà náo loạn đến bây giờ ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn.
Trong bếp, cô làm bánh nướng cho tụi nhỏ, nhìn mấy đứa con trai như chim sợ cành cong, cười nói:
“Không thể nào, mấy đứa thật sự tin mẹ định bỏ trốn sao?”
Tâm trạng Tần Hướng Đông từ bi thương đến mừng rỡ, vội cướp lời:
“Mẹ, sau này bọn con sẽ không nghe người khác nói nhảm nữa.”
Lão tam vừa ăn trứng gà với bánh mì rau hẹ vừa nói:
“Mẹ, chỉ cần mẹ không đi, tết con không cần áo bông mới nữa đâu.”
Khương Mỹ Tâm nói:
“Mẹ sẽ không đi đâu, nhưng mà mẹ đã nhận Hàn Tích làm em trai, sau này các con gặp thì phải gọi là chú nghe chưa.”
Bốn nhóc ngốc: …
Bọn mình nghe lời mẹ.
Lão nhị lấy ra một con gà rừng được giấu trong đống củi rồi nói:
“Lão thợ săn đưa đến ạ, mẹ ơi, ông ấy muốn ba đồng.”
Ba đồng thì ba đồng, Chiêu Đễ mang thai cần bồi bổ, Khương Mỹ Tâm lấy ra ba đồng đưa cho lão nhị, bảo cậu âm thầm đưa cho thợ săn.
Lão nhị tiếc:
“Mẹ, những cái này đều là tiền riêng của mẹ mà.”
Khương Mỹ Tâm nói:
“Không sao, mẹ đã có cách kiếm tiền rồi.”
Cô dặn dò lão tam, lão tứ ra ngoài không được nói lung tung:
“Nếu có ai hỏi thì cứ bảo đây là đồ ăn vặt mẹ làm ra cho các con ăn nghe chưa.”
Trong nhà có nửa miếng thịt bụng lợn và hơn một cân lòng heo, nếu không ăn sẽ hỏng mất, vừa hay thợ săn đưa con gà rừng đến, có thể làm được gà bụng heo.
Khương Chiêu Đễ vội vàng muốn rửa sạch:
“Mẹ, mẹ nói con cách rửa đi, con làm cho.”
Khương Mỹ Tâm lật ruột heo lại, nói với cô ấy:
“Phải xé hết dầu rồi rửa sạch bằng muối, rửa ít nhất ba lần.”
Ăn thịt heo một lần mà cần dùng nhiều muối như vậy để rửa, Khương Chiêu Đễ lại đau lòng.