Có lẽ vì muốn cô hết hy vọng, Lữ Tuấn Thành lại đề nghị đi bệnh viện kiểm tra một lần nữa, điều này khiến cô hoàn toàn tin anh ta.
Chỉ là, sau khi có kết quả, Lữ Tuấn Thành thì không có vấn đề gì nhưng cô lại hơi bị viêm, bác sĩ yêu cầu cô cần chú ý vấn đề ăn uống hơn, đồng thời kê một số thuốc cho họ mang về.
Như mọi khi, Lữ Tuấn Thành không hề trách cô, chỉ nói rằng đợi một thời gian, chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ có, nhưng một lần đợi lại là cả đời.
Nếu không phải hôm đó cô gặp được bác sĩ Lý trong bệnh viện, anh ta từng làm việc trong bệnh viện công nhân của nhà máy, sau khi tạm biệt anh ta mới nhận ra mình đã để quên ô, thế rồi cô quay lại lấy thì cũng không nghe được anh ta và đàn anh nói chuyện.
Thế mới biết, cô căn bản không hề bị vô sinh, là do Lữ Tuấn Thành đã tính kế từ trước, mà người giúp Lữ Tuấn Thành làm tiểu phẫu triệt sản cho cô chính là đàn anh của vị bác sĩ Lý này.
Lúc đó mình như phát điên chạy đi tìm Lữ Tuấn Thành tính sổ, nhưng không ngờ tên cặn bã kia lại không hề cảm thấy áy náy mà nói: "Là do cô ngu xuẩn, liên quan gì đến tôi?"
Nhớ lại ánh mắt đồng cảm của bác sĩ Lý hôm cô trọng sinh về và cuộc trò chuyện tình cờ nghe được bên ngoài phòng trực, tất cả đều chứng minh bác sĩ Lý đã sớm biết chuyện này, lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn mình sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc cỡ nào, mặt mũi nào mà dám đi hận người khác, bất luận là đàn anh của anh ta hay anh ta thì cũng chỉ làm một việc mà bác sĩ nên làm.
Dường như Diệp Tư Lễ cảm nhận được cảm xúc của cô không ngừng thay đổi: "Chị, chị sao vậy?"
Úc Tâm Nghiên nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, hỏi: "Không sao, bây giờ chúng ta về nhà luôn sao?"
Diệp Tư Lễ gật đầu: "Vâng."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nghĩ đến đứa bé hôm qua đưa đến bệnh viện: "Em trai em thế nào rồi?"
Nghe thấy Úc Tâm Nghiên hỏi em trai, Diệp Tư Lễ cười nhẹ: "Em trai em không sao, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi, cậu nói chiều nay còn phải nhờ chị đến đón em ấy về nhà."
Úc Tâm Nghiên hiểu rồi, chẳng trách trưởng khoa Hạ sốt sắng tìm người như vậy.
Một lớn một nhỏ nhanh chóng về đến nhà.
Căn nhà này của Hạ Cẩm Tuyên có ba gian, tương đối rộng rãi so với những nhà khác, có lẽ cấp bậc của anh không hề thấp.
Giống như hầu hết những ngôi nhà ở đây, quanh nhà được bao bọc bởi hàng rào khá cao.
Diệp Tư Lễ dẫn người vào sân, chỉ vào một căn phòng ở phía Tây: "Chị, cậu nói chị ở trong căn phòng kia."
Úc Tâm Nghiên theo Diệp Tư Lễ vào phòng, bên trong được quét tước rất sạch sẽ, còn có một chiếc giường đất, nhưng nhìn qua có vẻ mới được làm, có lẽ là chuẩn bị cho hai đứa cháu ngoại trai.
Diệp Tư Lễ giải thích: "Chị, giường đất này cậu mới tìm người làm."
Úc Tâm Nghiên rất vừa lòng với căn phòng này, cô mở túi xách, lấy quần áo ẩm mang ra ngoài phơi lại, không kịp thu dọn những thứ khác mà lập tức quay sang nói với Diệp Tư Lễ: "Muộn rồi, chúng ta nấu cơm trước đi."
Cậu bé dẫn cô vào bếp, bộ dạng chững chạc như người lớn giới thiệu các loại đồ đạc trong nhà.
Nhưng lúc nhìn đến chỗ đặt thức ăn, gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé lạnh xuống: "Thức ăn ít đi nhiều, nhất định bị mẹ của Nê Thu lấy đi rồi."
Hiểu rồi, chẳng trách cậu bé đột nhiên biến sắc.