Thế là tiếng nghị luận lại một lần nữa vang lên: “Cô gái này so với Diêu Tuệ thì còn mạnh miệng hơn nhiều, nhưng quan trọng là câu nào người ta nói ra cũng đều có lý, không hung hăng nói vớ vẩn, Lữ Tuấn Thành đúng là biết làm không biết nghĩ mà.”
“Thật không ngờ ngày bình thường lại gặp được loại chó dạng người như thế, sau lưng sống bẩn thỉu đến vậy.”
“Đúng vậy, sau khi Diêu Thiến mất rồi còn tỏ ra tình thâm ý trọng đến thế, không ngờ lại là con thú chứ không phải con người.”
“Đúng, yêu cầu của cô gái kia còn chẳng có tí gì là quá đáng, anh ta đúng là một con yêu tinh hại người mà.”
Lương Hưng Quốc trông thấy phản ứng của mọi người vây quanh thì cũng sốt ruột, trừng mắt liếc xéo Lữ Tuấn Thành một cái, nghiêm mặt nói: “Nhìn xem chuyện tốt cậu làm ra đi?”
Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ, nếu không mau xử lý thì chỉ sợ chuyện này sẽ rắc rối đến mức không giải quyết nỗi, dù sao trước đây ông coi trọng Lữ Tuấn Thành như thế, mặc dù bây giờ có thành kiến với anh ta nhưng lại không muốn hủy hoại anh ta.
Nhưng bây giờ đã để mọi người vào nhà nói việc này rồi, đúng là không còn cách nào nữa, không ngờ cô gái này lại lợi hại đến thế, có lẽ đã tính toán kỹ từ trước rồi, chỉ sợ vào nhà bị lỗ vốn, con ngốc Diêu Tuệ kia lại đúng lúc đưa cho người ta cái thang để leo lên.
Ông hắng giọng một cái, rồi mới lên tiếng: “Đối với chuyện này, thật sự tôi cảm thấy rất bất công cho đồng chí Úc, vì vậy Lữ Tuấn Thành đúng là nên đền bù cho người ta một lần duy nhất đi.”
Ông cố ý nói “duy nhất một lần” chính là muốn giúp Lữ Tuấn Thành một tay, sợ về sau cô gái này sống không vừa ý lại quay về gây sự.
Úc Tâm Nghiên sao có thể nghe không hiểu, nghĩ thầm: “Ông giải quyết nhanh cho xong đi, ai mà thèm dính dáng gây sự với anh ta chứ, nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
Cuối cùng sau nhiều lần thương lượng, chuyện tính đền bù lần này bị cán bộ Tào Ái Lan và phó chủ nhiệm công hội Trương Mỹ Liên tranh thủ tính lên tận một trăm đồng.
Chưa nói đến việc Úc Tâm Nghiên có hài lòng hay không, dù sao chỉ cần không cho Lữ Tuấn Thành tốt hơn là được.
Cứ như vậy, sau khi loại bỏ mấy khoản bồi thường thì cuối cùng Úc Tâm Nghiên để lại cho Lữ Tuấn Thành bảy mươi bảy đồng và bảy mươi lăm xu là được.
Trong tay Úc Tâm Nghiên có năm mươi đồng ứng trước từ Hạ Cẩm Tuyên, tính được chỉ thiếu hai mươi bảy đồng và bảy mươi lăm xu, lúc này Tiêu Tư Ni chầm chậm chạy tới: “Ở đây tôi có hai mươi đồng.”
Đây là tất cả gia sản trong nhà chị ấy, hiện tại chính là giờ làm việc, lúc đầu chị ấy vốn muốn tới xem thiếu bao nhiêu, sau đó chạy đi tìm vay mượn nhà mẹ đẻ, anh trai chị gái mỗi người một chút, không ngờ cô gái này nhìn trông yếu đuối mà lại lợi hại như vậy, mới nói mấy câu đã làm Lữ Tuấn Thành bồi thường cả đống tiền như thế, thật sự đã khiến cho chị ấy phục sát đất.
Trương Mỹ Liên nói tiếp: “Chị dâu Ngũ, chuyện ngày hôm qua chị cũng biết, con của hai nhà chúng ta đều do đồng chí Úc cứu, tâm tình của chị tôi có thể hiểu được, có điều hoàn cảnh nhà chị ai trong chúng ta cũng đều đã biết, chị giữ lại mười đồng phòng trong nhà có việc khẩn cấp cần dùng, cấp cho đồng chí Úc mười đồng, còn lại tôi sẽ bỏ ra, như thế tất cả chúng ta đều vui vẻ, chị thấy thế nào?”
Hai vợ chồng Trương Mỹ Liên đều đi làm ở nhà máy sản xuất máy móc, chị ấy ở trong công hội còn chồng chị ấy ở bộ phận nhân sự, mức lương tính ra cũng không tệ lắm, so với nhà họ Ngũ còn dư dả hơn chút ít, chồng của Tiêu Tư Ni, Ngũ Hưng Vượng là tổ trưởng của phân xưởng hai, nhưng nhà đông người, một mình ông ấy phải nuôi sống cả một nhà nhiều miệng ăn, cuộc sống cũng khó khăn eo hẹp.
Tiêu Tư Ni cũng biết Trương Mỹ Liên đang muốn giúp mình, lời cũng đã nói ra như thế, phần nhân tình này chị ấy nhận, cơ thể chị ấy mang không ít bệnh nhưng cũng không phải là người không biết cảm ơn: “Tôi biết phó chủ nhiệm Trương có ý tốt, vậy cứ theo lời chị nói mà xử lý đi, cảm ơn chị.”
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Úc Tâm Nghiên đã đích thân đưa bảy mươi bảy đồng và bảy mươi lăm xu tới tay Lữ Tuấn Thành.
Chỉ là việc này vẫn chưa kết thúc, Úc Tâm Nghiên vừa đưa tiền vừa nói: “Còn xin đồng chí Lữ hãy viết cho tôi một cái biên lai đã trả đủ hai trăm đồng lúc trước vay.”
Úc Tâm Nghiên vừa dứt lời, Lữ Tuấn Thành đã hận không thể bóp chết cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cần gì biên lai chứ, nhiều người nhìn như vậy là đủ rồi.”