Mọi người đều nghĩ chuyện đến đây là kết thúc rồi, lại thấy Úc Tâm Nghiên xoay người nhìn về phía Lữ Tuấn Thành cách đó không xa, nói: "Tôi chắc chắn sẽ trả lại hai trăm đồng tiền sính lễ mà nhà họ Lữ đã đưa, các người đừng lo.
Nếu đã như thế thì những gì anh nợ tôi có phải cũng nên tính một lần luôn không?"
Cô sẽ không để tên tra nam này có lợi đâu.
Lữ Tuấn Thành cau mày thành hình chữ xuyên (川), thầm nghĩ: Người phụ nữ này vẫn chưa xong sao.
Anh ta khẽ ho một tiếng, nói: "Mọi người đều nhìn thấy cô tổn hại những cái gì, hai chúng ta hoàn toàn trong sạch, ngày đầu tiên cô đến đây là lập tức vào bệnh viện chăm sóc đứa trẻ luôn, tôi nói không sai chứ?"
Úc Tâm Nghiên gật đầu: "Đúng, anh nói không sai, nhưng tôi chăm sóc con trai anh ở bệnh viện mấy ngày cũng không thể làm không công chứ, tôi đâu có nợ anh cái gì?"
Vừa nói xong, đồng chí Tào Ái Lan của Hiệp hội phụ nữ cũng lên tiếng: "Vị đồng chí này nói đúng đấy, quả thật không thể làm không công."
Diêu Tuệ không vui: "Mấy ngày nay Tuấn Thành cũng lo chuyện ăn uống của cô mà."
Úc Tâm Nghiên lập tức quay đầu nhìn Hạ Cẩm Tuyên đang chuẩn bị quay xe rời đi, hỏi: "Đúng rồi, trưởng khoa Hạ, chỗ anh có lo cơm nước không?"
Hạ Cẩm Tuyên gật đầu, cao giọng nói: "Lo."
Úc Tâm Nghiên quay đầu nâng cằm nhìn Diêu Tuệ: "Nghe thấy chưa?"
Nói xong lại nhìn sang Lữ Tuấn Thành: "Tôi không có công phu sư tử ngoạm, cứ tính theo mức lương mà trưởng khoa Hạ đưa ra đi, một ngày năm hào, tôi chăm sóc con trai anh bốn ngày rưỡi ở bệnh viện, anh trả tôi hai đồng hai hào năm xu là được, tôi không chiếm tiện nghi của anh đâu."
Lữ Tuấn Thành nghe xong cảm thấy cũng không nhiều lắm, lập tức đồng ý: "Được, tôi đồng ý."
Nhưng Úc Tâm Nghiên lại nói tiếp: "Kế tiếp chúng ta lại tính toán một khoản khác."
Lữ Tuấn Thành mất kiên nhẫn: "Vẫn còn?"
Diêu Tuệ đang định nhúng ta vào, lại bị bà Diêu đứng cạnh ngăn lại: "Con đứng im một chỗ đi, cũng không nhìn xem lúc này là lúc con nên ra mặt sao?"
Úc Tâm Nghiên mặc kệ người khác nghĩ thế nào: "Chuyện Lữ Hướng Dương đẩy tôi xuống lầu tất cả mọi người đều biết, lúc trước chúng ta có một tầng quan hệ kia, nó lại chỉ là một đứa trẻ nên tôi có thể không truy cứu, nhưng hôm nay mọi chuyện đã thành ra như vậy, các người đã làm ra chuyện có lỗi với tôi, tất nhiên tôi phải đòi lại công đạo cho mình."
Lữ Tuấn Thành chỉ hận không thể quăng một cái tát qua đập chết người phụ nữ đáng chết này, anh ta cắn răng: "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, cô định đòi lại công đạo gì?"
Úc Tâm Nghiên cười giễu: "Thằng bé đúng thật chỉ là một đứa trẻ, không sai, nhưng nó làm ra chuyện sai trái cũng là thật, nếu không phải tôi phúc lớn mạng lớn có khi đã mất mạng rồi, nếu thật sự như vậy thì nó chính là tội phạm gϊếŧ người, sinh mạng chỉ có một lần, không phải lần nào cũng có thể may mắn như vậy, tôi xin khuyên anh một câu, con cái không phải cứ giáo dục như thế mà được đâu."
Cán bộ Tào của Hiệp hội Phụ nữ lại phụ họa: "Cô ấy nói đúng đấy, không thể cứ nghĩ nó là một đứa trẻ mà nhân nhượng mặc kệ được, mai sau lớn lên thì làm thế nào."
Lữ Tuấn Thành cũng biết chuyện này không thể không đồng ý mà xong được: "Vậy cô nói thử xem bây giờ phải làm thế nào?"
Úc Tâm Nghiên dại gì mà tự mình nói, tất nhiên cũng sẽ không tìm phiền toái cho hai chị gái trong Hiệp hội phụ nữ đã giúp đỡ mình, cô trực tiếp quay đầu nhìn sang vị lãnh đạo của Lữ Tuấn Thành là chủ nhiệm phân xưởng số ba Lương Hưng Quốc, nói: "Ngài là lãnh đạo của Lữ Tuấn Thành phải không, không biết ngài cảm thấy việc này nên giải quyết thế nào?"
Lương Hưng Quốc không ngờ cô gái này lại lôi ông vào trong đám thị phi, nhưng Lữ Tuấn Thành là người của phân xưởng bọn họ, nếu xử lý việc này không tốt sợ rằng ông cũng bị liên lụy.
Lạnh lùng quét mắt sang nhìn Lữ Tuấn Thành, nói: "Việc này nếu thật sự đúng như lời đồng chí Úc nói thì không thể xem nhẹ được, vậy bồi thường cho người bị hại hai mươi đồng đi, Tuấn Thành, cậu có ý kiến gì không."