Chỉ nghe Tiêu Tư Ni hét to: "Đã làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy mà lúc này còn nói năng chính đáng thế đấy, nếu không phải em gái này thiện lương thì cô đã sớm bị treo giày rách diễu phố rồi, còn dám ở đây diễn võ dương oai à."
"Đúng đấy, Diêu Tuệ quá đáng thật, người ta không thèm so đo với cô ta rồi thì thôi, còn quay lại bức bách làm gì, không phải bắt nạt người ta từ nông thôn đến, bây giờ lại không có chỗ nương tựa, không có người giúp đỡ sao, không biết nhà họ Diêu dạy dỗ con cái kiểu gì nữa!"
"Cũng đúng, không thấy bà Diêu im lặng nãy giờ sao, có khi hai mẹ con bọn họ thông đồng diễn một vở kịch đấy, già không phải thứ tốt, trẻ cũng là cái thứ không ra gì!"
Lời này ngoại trừ Phùng Xảo Nương, mẹ của Nhị Đản ra thì còn ai dám nữa, những người xung quanh không dám mắng phã mồm như vậy nên cũng chỉ dám hùa theo.
Nhất thời, bà Diêu tức đến mức thở không ra hơi.
Úc Tâm Nghiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với bọn họ, chỉ đành cúi đầu chắp tay với những người nói giúp cô: "Cám ơn mọi người đã trượng nghĩa bênh vực lẽ phải, nếu tôi và Lữ Tuấn Thành đã định phải chia tay, vậy thì sính lễ cũng nên trả lại mới đúng.
Tuy rằng bọn họ ích kỷ đã gây ra nhiều tổn hại cho tôi, thậm chí một cô gái trong sạch cũng vì bọn họ mà trở thành người một đời chồng, nhưng dưa hái xanh không ngọt, tôi cũng không muốn trói mình cùng một chỗ với người đàn ông miệng nam mô bụng bồ dao găm, trong ngoài bất nhất này.
Thế nên, nếu phải chia tay, vậy thì mọi chuyện vẫn nên rõ ràng rành mạch, hai trăm đồng kia tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả lại bọn họ càng sớm càng tốt, nhưng tôi cần chút thời gian, mong các vị hương thân có mặt ở đây chứng kiến giùm cho."
Tiêu Tư Ni đứng trong đám đông nhìn thấy Úc Tâm Nghiên khó khăn như vậy thì rất thương cảm, nếu không nhờ cô gái này thì con của chị ấy sợ là đã có chuyện rồi, chị ấy nhất thời chẳng nghĩ nhiều xem trong nhà có nhiều tiền như vậy hay không đã hấp tấp hô to: "Em gái, gặp phải việc này coi như số em không tốt, không sao đâu, không phải chỉ là hai trăm đồng thôi sao, chị đây sẽ nghĩ cách giúp em."
Mọi người đứng xem đồng loạt quay đầu nhìn Tiêu Tư Ni, những người quen biết chị ấy không khỏi cười trêu: "Chị dâu Ngũ, hôm nay chị lại xướng bài nào vậy?"
Tiêu Tư Ni cũng không giấu giếm: "Chắc mọi người không biết, hôm qua Vân Thăng nhà tôi ham chơi, không biết thế nào lại rơi xuống sông Ngọc Tuyền, nếu không có em gái này liều mình lao xuống nước cứu thì Vân Thăng nhà tôi có khi mạng cũng chẳng còn."
Việc này đúng là không ít người biết: "À, người hôm qua lao xuống nước cứu người chính là cô gái này sao? Đúng là người tốt mà, chỉ tiếc số không tốt, thế nào mà gặp chuyện xui xẻo như vậy chứ!"
Trương Mỹ Liên đứng trong sân vốn định chờ giải quyết xong chuyện này sẽ tìm lúc nào đó đi cảm ơn ân nhân, không ngờ nhà họ Ngũ lại ra mặt nhận người, vì vậy cũng không giả vờ nữa, nhiệt tình tiến lại gần nắm tay Úc Tâm Nghiên: "Chị dâu Ngũ nói đúng đấy, chuyện này chúng tôi không thể mặc kệ được."
Úc Tâm Nghiên khó hiểu nhìn Trương Mỹ Liên đang nắm tay cô, thầm nghĩ: Chuyện gì vậy, chẳng lẽ đồng chí công đoàn này thấy cô đáng thương quá nên muốn ra mặt giúp đỡ sao?
Thấy cô bối rối, Trương Mỹ Liên tươi cười nói: "Một trong hai thằng bé ngày hôm qua em cứu lên là con trai chị, tên Triệu Kiến Quân, còn đang nói sau này phải đi tìm ân nhân cảm ơn một phen, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây.
Nếu em đã nói không muốn liên quan gì đến nhà bọn họ nữa, vậy số tiền này bọn chị sẽ giúp em trả, chờ sau này có tiền rồi trả lại bọn chị cũng được."
Úc Tâm Nghiên không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, cô thật sự rất cảm động, thật ra cô đã sớm quên chuyện hôm qua rồi.
Đương nhiên cô có biết hai người bọn họ, họ đều là người có tiếng tăm trong nhà máy, cô chỉ không có nhiều ấn tượng với con cái của họ thôi.
Lúc này, trong đám đông có người nói: "Cô gái, tôi có một công việc bảo mẫu, không biết cô có muốn làm không?"