Cô vừa mới vươn tay muốn mở cái rương lớn, tay sắp chạm vào cái rương lại dừng lại, thầm nghĩ: Có cần phải làm cái gì coi như biện pháp bảo vệ không, lỡ như trong cái rương này có người động tay động chân vào, người ở cổ đại không phải rất hay dùng độc hại người hay sao.
Nghĩ tới đây, cô không khỏi rùng mình một cái.
Lúc sau, cô lại không nhịn được cười, cái nơi này nếu như cho người khác vào chắc chắn phải có ý nghĩa riêng của nó, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.
Không chút do dự, cô đưa tay mở chiếc rương đầu tiên ra, đập vào mắt bên trong chỉ thấy toàn là vàng thỏi và vàng miếng, Úc Tâm Nghiên kích động đến toát mồ hôi hột, đây là một rương vàng lớn, thật sự là chọc mù mắt cô rồi.
Tiếp theo là một rương nhỏ đựng những nén bạc, một rương nhỏ đựng vật phẩm trang sức, một rương nhỏ đựng ngọc ngà châu báu, một rương nhỏ đựng hạt giống dược liệu được gói rất đặc biệt, nhưng có trồng được hay không thì vẫn chờ thử mới biết được, toàn thân cô cảm thấy choáng váng, giống như đi trên mây vậy.
Sau xem xong một lượt đồ bên trong mấy cái rương, Úc Tâm Nghiên trực tiếp hét lên: “Ông trời ơi, ông đối với con tốt quá, đây chính là cảm giác nằm không cũng ở vạch đích ư?”
Cô cẩn thận xem qua xem lại mấy lần, xác định bản thân không hề nhìn lầm, bên trong còn có năm quyển sổ viết bằng tay: “Dược tính phú”, “Dược thiện tập”, “Tuyển tập phương thuốc cổ truyền dưỡng nhan”, “Phương pháp châm cứu cơ bản”, “Những phương thuốc dân gian dành cho các bệnh khó chữa”.
Úc Tâm Nghiên ôm mấy cuốn sách giống như báu vật, vui sướиɠ nhảy hét lên, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, may mà huyết áp của cô còn bình thường, nếu không thật sự muốn chết mà.
Cô cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, xác nhận rằng không còn gì khác bên trong nhà kho dưới lòng đất này, lúc này mới ôm theo năm cuốn sổ kia rời khỏi nhà kho, mừng rỡ không nói lên lời.
Trở lại phòng khách, cô cũng không đi lên lầu mà ngồi bên chiếc bàn tre lật xem mấy cuốn sổ viết tay kia.
Đáng tiếc toàn bộ đều là chữ Hán phồn thể, xem rất khó, cô khẽ thở dài, xem ra muốn hiểu được mấy quyển sổ này, cô phải tìm người biết chữ hán phồn thể nhờ cậy mới được.
Mặc dù vậy, cô vẫn xem hiểu được một chút, bên trong cuốn sổ “Dược tính phú” này chủ yếu nói về dược tính và công dụng của các loại thảo dược, Đông y được chia thành bốn loại hàn, nhiệt, ôn, bình được biên soạn thành thể phú để có thể dễ dàng nhớ được.
“Dược thiện tập” nói về việc dưỡng sinh, sắc đẹp, trừ tà, trị bệnh, căn cứ vào hình thức dưỡng sinh mà phân loại, bên trong chia thành nhiều mục nhỏ, phía sau còn có đính kèm các công thức chữa bệnh khác nhau, viết rất chi tiết.
Chỉ là dựa cách làm mà chia ra: cách thủy, hầm, ninh, hấp, luộc, sấy, rang, kho, chiên, xào.
Ví dụ như loại dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ được chia thành: dưỡng khí dưỡng huyết, điều hòa âm dương, điều hòa ngũ tạng, cải thiện trí tuệ, cải thiện thị lực, cải thiện thính lực, kéo dài tuổi thọ.
Đối với dưỡng nhan cũng vậy: làm trắng, xóa tàn nhang, dưỡng ẩm làm đẹp da, giảm cân, làm đen tóc, chế độ ăn uống cho răng yếu, Úc Tâm Nghiên hiện tại cảm thấy tê liệt vì phấn khích, đây đúng là bảo vật của Trung Quốc.
Cất mấy cuốn sổ đi, cô cố khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, không nên vừa có cơ hội làm lại từ đầu, chưa tận hưởng tốt cuộc sống hiện tại, chỉ vì quá kích động mà chuyển ver.
Cô đứng dậy đi lên lầu, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình. Trên lầu có ba phòng: phòng ngủ ở cạnh cầu thang, đập vào mắt là bộ bàn ghế bằng tre đặt ở giữa phòng, Úc Tâm Nghiên nhìn một lượt bàn trang điểm cùng với mấy món đồ trang sức tinh xảo không khỏi cảm thán không thôi.
Cách đó không xa là chiếc giường bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, mặc dù không biết là gỗ gì nhưng cô có thể nhận ra loại gỗ này nhất định là gỗ quý, phía trong chiếc tủ tre đặt bên cạnh để rất nhiều chăn ga gối đệm còn mới, tất cả đều là hàng tơ lụa mềm mịn hơn nữa chất lượng còn rất tốt, chỉ tiếc là cô chưa từng nghiên cứu qua về chất liệu vải.