Cô thật sự một giây cũng không dám chậm trễ : “Em trai, tìm một cái chăn mỏng hoặc quần áo dày của người lớn đến đây, em trai em nếu còn không nhanh đưa đến bệnh viện e là sẽ gặp nguy hiểm.”
Tuy rằng cô không hiểu gì về y học, nhưng từ đời này qua đời khác, cô hiểu rất rõ bị sốt cao như thế này nếu không kịp thời điều trị đứa bé sẽ xảy ra hậu quả gì.
Cậu bé ở một bên tìm khắp các ngăn tủ: “Tư Lễ.”
Úc Tâm Nghiên không hiểu bé trai này đang nói gì, cô nghe cậu bé lặp lại một lần nữa: “Diệp Tư Lễ, em tên là Diệp Tư Lễ.”
Vừa nói xong, bé trai lôi ra một chiếc chăn quân đội màu xanh từ trong tủ: “Cái này có được không ạ?”
Lúc trước cậu bé còn hoảng loạn nhưng giờ đã bình tĩnh lại.
Úc Tâm Nghiên cầm lấy cái chăn, nhanh nhẹn quấn đứa bé lại: “Đi, mau đi bệnh viện.”
Sau khi bế đứa trẻ chạy đi thật xa, cô mới nhớ tới dòng suối trong không gian của mình, nhưng đứa trẻ lúc này đã sốt cao mơ hồ không rõ, lỡ như dòng suối không có tác dụng, sợ là sẽ làm chậm trễ đứa bé.
Quay đầu nhìn lại, đứa trẻ Diệp Tư Lễ kia đã đuổi kịp ở phía sau.
Cô cũng không dám nghĩ đến điều gì khác, vội vàng chạy nhanh.
Sau khi đến bệnh viện, Úc Tâm Nghiên gọi to: “Bác sĩ, nhanh cứu người.”
Đúng lúc bác sĩ trực ca tình cờ đi ngang qua sảnh trước, nhìn thấy tình cảnh của cô liền đoán đứa nhỏ trong nhà nhất định bị bệnh, vội chạy nhanh về phía bọn họ, xem qua tình trạng của đứa trẻ đang được bọc trong chăn: “Sao sốt cao như vậy mà bây giờ mới đưa tới đây?”
Úc Tâm Nghiên định phản bác lại, nhưng cô cũng biết bây giờ không phải lúc: “Bác sĩ, mau tới xem giúp đứa nhỏ.”
Bác sĩ nam đỡ lấy đứa trẻ từ trong lòng Úc Tâm Nghiên, nhanh chóng đi vào phòng khám bệnh ở phía trước, sau khi kiểm tra một lượt: “Bị cảm lạnh dẫn tới sốt cao, sốt đến hôn mê rồi mới phát hiện ra, thật sự không biết cô làm cha làm mẹ kiểu gì?”
Diệp Tư Lễ đi theo phía sau bọn họ lúc này mới nhẹ giọng xen vào: “Bác sĩ xin đừng trách chị ấy, chị ấy không phải người nhà cháu, chị ấy là do cháu kéo tới giúp đỡ thôi ạ.”
Bác sĩ nam nghe vậy thì ngượng ngùng: “Việc này, tôi, không biết, xin lỗi cô.”
Úc Tâm Nghiên cũng không hẹp hòi như vậy: “Không sao đâu, những thứ này đều không quan trọng, anh trước tiên giúp đứa bé hạ nhiệt đã.”
Nam bác sĩ hiển nhiên không ngờ Úc Tâm Nghiên lại dễ nói chuyện như vậy, nhìn đứa trẻ trước mặt hai má nóng đỏ bừng, không để ý xấu hổ, nói với y tá bên cạnh: “Y tá Lý, đứa trẻ này bị sốt cao do cảm lạnh, trước tiên tiêm hạ sốt, nếu còn sốt nữa, đứa trẻ sẽ không chịu được.”
Y tá Lý vừa vào cửa nghe bác sĩ nói liền đồng ý ngay, lập tức ra ngoài chuẩn bị.
Bác sĩ nam lại nói với Úc Tâm Nghiên: “Tiêm xong không được về nhà ngay, còn phải đợi nhiệt độ của đứa trẻ hạ xuống, sau đó quan sát xong, nếu không có vấn đề gì thì mới được về, cô tốt nhất nên giúp đứa trẻ lau người liên tục bằng nước ấm, như vậy có thể giúp bé mau hạ thân nhiệt.”
Lúc này Úc Tâm Nghiên cũng không tiện từ chối, chỉ có thể trả lời: “Vâng.”
Sau khi giải thích xong, bác sĩ nói: “Cô đi nộp viện phí trước đi, y tá sẽ tới ngay.”
Úc Tâm Nghiên quên mất việc thanh toán viện phí, giúp đỡ thì cô có thể giúp, nhưng để cô đi nộp viện phí thì không được, dù sao bây giờ cô thực sự rất nghèo, thế nên không khỏi quay sang nhìn Diệp Tư Lễ đang đứng ở bên cạnh:
“Cậu của em không phải đang ở trong bệnh viện sao? Chị giúp em trông em trai một lúc, còn chuyện viện phí em phải tìm cậu em đến thanh toán.”
Diệp Tư Lễ nghe hiểu ra, xoay người chạy ra ngoài, không quên hô to: “Em sẽ quay lại ngay.”
Sau khi y tá Lý bê khay đi vào, cô ấy nhìn Úc Tâm Nghiên đang nhìn chằm chằm đứa trẻ: “Cô đã đi nộp tiền chưa?”
Úc Tâm Nghiên nghe thấy câu hỏi, lắc đầu nói: “Vẫn chưa nộp, làm phiền chị cứ tiêm hạ sốt cho đứa bé trước đã, viện phí sẽ nộp ngay.”