Chương 19

Đầu bếp Trương đi theo phía sau nhìn thấy con cá trong tay Úc Tâm Nghiên, hai mắt lập tức sáng lên.

Sau khi mấy người bọn họ vào sau bếp, quản lý Lục nói thẳng vào vấn đề: “Cô gái, cá này cháu định bán thế nào?”

Úc Tâm Nghiên cúi đầu nhìn con cá: "Mọi người hiểu rõ hơn cháu, mọi người xem con cá này nên bán bao nhiêu?"

Đầu bếp Trương nghe những lời Úc Tâm Nghiên vừa nói, trong lòng thầm nghĩ: Cô gái này thực sự rất thông minh.

Vì thời gian có hạn, cá lại quả thật là rất tươi, cũng đang lúc khẩn cấp, quản lý Lục nói thẳng: “Cô gái, con trắm cỏ này, tôi trả cháu bốn đồng một cân, cá quả khó kiếm, tôi trả cháu bảy đồng một cân, cháu thấy thế nào?”

Úc Tâm Nghiên cũng hiểu trong thời đại này, thịt lợn hạng ba cũng khoảng trên dưới bảy đồng, cá chép chỉ hơn ba đồng, mức giá này thiệt tình cũng tạm được: "Vậy được, cứ làm như lời ông nói."

Quản lý Lục lúc này mới hoàn toàn yên tâm, kêu người nhanh chóng đi cân, trùng hợp là khi cân cá trắm cỏ đúng năm cân, cá quả cũng năm cân, Úc Tâm Nghiên trong tay cầm năm mươi năm đồng của Lục quản lý.

Đầu bếp Trương đi tới bên cạnh: “Cô gái, loại cá trắm cỏ này cũng bình thường, nhưng cá quả không dễ kiếm, sau này nếu có nguyên liệu tươi ngon như vậy, cháu cứ đưa tới đây.”

Úc Tâm Nghiên cười đáp lại: “Nếu có, cháu nhất định sẽ gửi qua.”

Đầu bếp Trương là hậu duệ của ngự trù, ai cũng biết ông rất kén chọn nguyên liệu nấu ăn, nhìn qua cũng có thể biết con cá do cô gái nhỏ này mang đến đã lọt vào mắt xanh của ông.

Úc Tâm Nghiên chuẩn bị ra ngoài, nghĩ tới bản thân không có vé ăn tối, cô ấy nhìn quản lý Lục ngại ngùng xấu hổ: “Chuyện là, cháu muốn gọi một bát mì trong nhà hàng của ông, nhưng cháu không có phiếu cơm, cháu có thể trả tiền mua phiếu cơm được không.”

Quản lý Lục cười lớn nói: “Hôm nay cháu coi như đã giúp nhà hàng chúng tôi một việc lớn, phiếu này tôi cho cháu, cháu chỉ cần đến quầy phía trước thanh toán là được.”

Nói xong, quản lý Lục nháy mắt với Tống Văn Quyên người đang đứng bên cạnh cô.

Tống Văn Quyên vừa nhìn đã hiểu: “Cô gái, đi theo tôi.”

Úc Tâm Nghiên cảm ơn sau đó đi theo Tống Văn Quyên đến sảnh trước.

Tống Văn Quyên tính tình vui vẻ, thậm chí còn buột miệng giới thiệu đầu bếp Trương và quản lý Lục cho cô, thực ra đời trước cô cũng biết tới hai người này, đại trù Trương là hậu duệ ngự trù là người có tính khí kỳ lạ, mà quản lý Lục nổi tiếng vì có một đứa cháu trai hút máu ông, dù sao thì bọn họ cũng rất nổi tiếng.

Úc Tâm Nghiên trả tiền xong, cô tìm một chỗ để ngồi xuống.

Lúc sau, khách hàng lần lượt đến gọi đồ ăn, trong đại sảnh cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Không phải chờ quá lâu, món mì cô gọi đã có, cô đứng dậy bê bát mì qua, mùi thơm ngào ngạt.

Điều cô không nghĩ tới là dưới đáy bát có một quả trứng luộc, nhìn về phía bếp thì thấy rèm cửa lay động, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô cũng biết là ai.

Vì đây là lòng tốt của ai đó, cô cũng sẽ nhớ kỹ phần tình cảm này.

Mùi vị mì rất ngon, cô cũng đang rất đói, không bao lâu một bát mì đã vào trong bụng.

Sau khi ăn xong, cô lúc này mới đứng dậy gật đầu với Tống Văn Quyên, rời khỏi nhà hàng quốc doanh đi bộ trở về khách sạn.

Lúc này trời đã tối hẳn, cô cũng hơi sợ bóng tối, trên đường về đến nhà máy máy cũng vô cùng sợ hãi, sau đó có người đi xe ngang qua, lúc này mới giúp cô có thêm dũng khí.

*

Ở bên này, sau khi Diêu Tuệ nấu cơm xong, vừa mới bỏ rau vào chảo thì thấy Lữ Tuấn Thành dẫn Lữ Hướng Dương trở về.

Diêu Tuệ nghe thấy động tĩnh thì giả bộ hiền lành: “Chờ một chút, đồ ăn nấu chín là có thể ăn rồi.”

Sau đó quay vào phòng bếp, bắt đầu cam chịu thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng đảo qua rau trong nồi.

Ba đứa nhỏ chơi đùa cả buổi chiều đã đói bụng rồi, đồ ăn vừa dọn lên đã không màng hình tượng, Lữ Hướng Dương cũng trực tiếp đi ăn thịt kho.

Nếu không cho cậu ta ăn, cậu ta lại càng muốn ăn, thậm chí còn ăn nhiều hơn.

Giống như tỏ rõ thái độ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Diêu Tuệ.