"Nhà Tuấn Thành, em tỉnh rồi?"
Úc Tâm Nghiên cảm thấy cả người đau nhức, mới vừa mở mắt ra đã nghe thấy bên cạnh có người hỏi một câu như vậy.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ hãi đến mức nhảy dựng lên một cái, không phải sau khi mình biết được sự thật không sinh đẻ được, đi tìm cái tên cặn bã Lữ Tuấn Thành liều mạng, kết quả bị anh ta xô ngã xuống lầu sao?
Nhưng bây giờ đây tình huống gì, đây là nơi nào?
Cô quay đầu muốn nhìn rõ là ai đang nói chuyện, nhưng vì dùng sức quá mạnh, đầu hơi choáng váng, suýt chút nữa khiến cô cưỡi hạc tiên về trời rồi.
Cô theo bản năng nhắm hai mắt lại, người phụ nữ bên cạnh mở miệng lần nữa: "Nhà Tuấn Thành, em có khỏe không?"
Giọng nói này rất quen tai nhưng dù vậy cô cũng không nhớ nổi người kia là ai.
Nhưng Úc Tâm Nghiên có thể cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của người này, chỉ đành nhịn cơn váng đầu, nhắm hai mắt trả lời một câu: "Em không sao, chỉ là có hơi choáng váng đầu."
"Em chờ đây, chị đi gọi bác sĩ cho cô ngay."
Úc Tâm Nghiên vừa định nói: Không cần, lát nữa là cô ổn rồi.
Nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng người kia chạy ra ngoài.
Cơn choáng váng đỡ rồi, Úc Tâm Nghiên chậm rãi mở mắt ra, chờ lúc nhìn rõ vị trí hoàn cảnh của mình, cô lập tức sững sờ.
Cô bất giác muốn giơ tay xoa con mắt, muốn nhìn thử xem mình có phải hoa mắt hay không: tuy nói lúc xảy ra chuyện không có ở trung tâm thành phố nhưng không đến nỗi đưa mình đến một nơi tồi tàn như thế để chữa trị chứ.
Nhưng khi cô nhìn thấy bàn tay trắng nõn cùng với vết chai mỏng trước mắt, không khỏi lại sợ hết hồn.
Cô đang muốn ngồi dậy, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì thì nghe phía ngoài có tiếng bước chân chạy về bên này.
Lập tức, cửa truyền đến tiếng nói chuyện: "Bác sĩ Lý, ông nhanh xem giúp, người tỉnh rồi, nhưng mà nhà Tuấn Thành nói cô ấy choáng đầu."
Bác sĩ bước nhanh tới, thấy Úc Tâm Nghiên đã mở mắt ra thì hỏi: "Bây giờ cảm giác như thế nào, ngoại trừ choáng đầu, còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Chờ thấy rõ mặt của bác sĩ kia, Úc Tâm Nghiên càng kinh hãi không thôi, cô hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình không lộ ra sơ hở: "Chỉ choáng đầu, có điều đỡ hơn hồi nãy rồi."
Bác sĩ Lý kiểm tra xong, trong mắt mang theo chút đồng tình: "Đυ.ng đầu, choáng đầu cũng bình thường, tĩnh dưỡng cẩn thận mấy ngày sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng."
Lại đơn giản dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi.
Bây giờ Úc Tâm Nghiên có hơi bàng hoàng, có điều kiếp trước cũng đọc không ít tiểu thuyết thể loại trọng sinh, xuyên qua giải buồn, mình hẳn là sống lại rồi?
Nhìn tình hình hiện tại này, còn là về tới lúc vừa đến khu nhà của xưởng máy móc, bị đứa con riêng Lữ Hướng Dương đẩy xuống cầu thang.
"Nhà Tuấn Thành, đứa bé Hướng Dương kia cũng do bị người khác xúi giục, em cũng đừng chấp nhặt với nó."
Hiện tại trong đầu Úc Tâm Nghiên đang hò hét loạn lên, cũng coi như là nghĩ ra người phụ nữ này là ai, nhưng vẫn làm bộ không quen biết nói: "Chị là?"
Trên mặt đối phương lộ ra nụ cười giản dị: "Chồng chị là lão Điền, với Lữ Tuấn Thành nhà em đều là tổ trưởng phân xưởng số ba, nếu không phải nhiệm vụ trong xưởng nặng nề, Lữ Tuấn Thành không xin nghỉ được, bảo chị ở đây tạm thời chăm sóc em gái một chút, em gọi chị chị dâu Điền là được."
Trong lòng Úc Tâm Nghiên khinh thường ‘hừ’ một tiếng: cái gì mà không xin nghỉ được, sợ là tên đàn ông cặn bã đó cố ý tìm cớ.
Thế nhưng bây giờ cô cũng không có tâm tình nghiên cứu mấy thứ này: "Chị dâu Điền, em còn hơi choáng đầu, muốn ngủ tiếp."
Chị dâu Điền cho rằng Úc Tâm Nghiên còn đang giận đứa con riêng: "Được, em ngủ tiếp đi, chị về nhà nấu cơm trước, lát nữa đưa cơm cho em."
Úc Tâm Nghiên nói cám ơn rồi nhắm hai mắt lại.
Nghe thấy người rời đi, lúc này cô mới hoàn toàn thả lỏng, nghĩ đến tên rác rưởi Lữ Tuấn Thành kia, nghĩ đến mấy thằng con và con gái riêng ăn cháo đá bát kia, thực sự hận không thể ngàn đao bầm thây bọn họ.