Cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào trong phòng, Tiết Hoa An yên lặng ngồi ở đầu giường, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không nhìn thấy anh.
Miêu Thải Ngọc nửa khép cửa lại, đi tới phòng khách nghe thử tiến triển của câu chuyện, không đến hai phút đã trở lại.
Lúc trở về còn lải nhải nói cô sắp kết hôn rồi, đã là người lớn, nghe vài câu thì sao chứ.
“Bây giờ em trước hết đừng quan tâm, chờ thật sự kết hôn rồi lo cũng không muộn." Tiết Hoa An cũng không sốt ruột.
“Lúc trước thật sự muốn kết hôn, nhưng lại không muốn kết hôn quá sớm, nhưng bây giờ ngày kết hôn với em mà nói thật sự quá muộn, có điều nhà anh phải xây lại, cái này em có thể thông cảm được.”
Phụ huynh hai bên thương lượng xong, ngày kết hôn định vào mùng sáu tháng giêng năm sau, còn những hai mươi mấy tháng.
Miêu Thải Ngọc cho rằng thời gian quá dài, nếu Tiết Hoa An có thể thỉnh thoảng cho cô chút ngon ngọt, cô cũng sẽ không cảm thấy thời gian dài đằng đẵng nữa.
Trước khi nhà họ Tiết đến cầu hôn, Tiết Hoa An và Miêu Thải Ngọc gặp nhau cũng không tránh mặt người khác, có thời gian sẽ nói vài câu.
Tiết Hoa An cũng không phải gặp ai cũng chào hỏi, lại càng không cần phải nói đến con gái trẻ tuổi, Miêu Thải Ngọc cũng vậy, hầu như không nói chuyện với những người đàn ông không có quan hệ huyết thống.
Hai người đứng cùng nhau nói chuyện, Miêu Thải Ngọc thậm chí còn cầm một miếng vải...... Chính là khăn tay mà cô dùng để lau mồ hôi cho Tiết Hoa An, trong đội bắt đầu có "tin đồn".
Việc nhà họ Tiết tới cửa cầu hôn xem như đóng dấu chứng thực.
Hai người bọn họ cùng một đại đội, nhưng cha mẹ chưa bao giờ qua lại, hai người bắn đại bác cũng không tới bây giờ lại quen nhau, tất cả những người quen biết hai gia đình đều ngỡ ngàng.
Nhưng cho dù có bất ngờ đến đâu, một khi đã tiếp nhận sự thật, nhìn lâu sẽ cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi.
“Anh cả, đánh nhau rồi.” Hai anh em Tiết Hoa Khang và Tiết Hoa Nhạc đi tới thông báo cho anh cả Tiết Hoa An đang đào kênh.
Hai anh em vốn định chạy đến thông báo cho anh cả, nhưng sợ làm lớn chuyện, quá nhiều người biết không tốt, vì thế cố gắng trấn định đi tới thông báo cho anh cả, giọng nói rất nhỏ, đủ cho anh cả nghe là được.
Tiết Hoa Khang cầm xẻng trên tay anh trai, tay cậu ta kích động đến phát run: "Anh, em giúp anh làm việc, anh nói với đội trưởng anh có việc phải đi cùng Hoa Nhạc.”
Nơi làm việc đều có đội trưởng cùng làm việc đồng thời giám sát bọn họ.
Tiết Hoa An hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt, đành phải tìm đội trưởng nói chuyện trước, đội trưởng thấy Tiết Hoa Khang thay anh làm việc cũng không ngăn cản, bảo anh đi trước.
Tiết Hoa Nhạc ở trên đường đem ngọn nguồn sự tình nói cho anh cả nghe.
Nói ngắn gọn chính là chị dâu đánh người rồi.
Nhiệm vụ chủ yếu của đại đội gần đây là sửa đường, không chỉ là nhiệm vụ của đội sản xuất bọn họ, mà còn là nhiệm vụ của cả công xã.
Nhiệm vụ từ huyện giao xuống, có trợ cấp điểm công, điểm công ít hơn làm việc đồng áng một chút, nhưng chỉ cần có điểm công, tất cả mọi người đều tình nguyện làm.
Yêu cầu tuyển dụng là nam giới từ mười lăm tuổi trở lên, dưới sáu mươi tuổi, đàn ông trong đội gần như đều đi.
Tiết Hoa An không đi sửa đường, đội của anh muốn đào kênh nhỏ, công tác đào kênh không cho điểm công, còn phải mỗi nhà phái một người đi.
Đào kênh mặc nhận để cho đàn ông đi, không có điểm công chính là làm việc không công, rất nhiều người không muốn đi, bọn họ tình nguyện đi sửa đường.
Nhà họ Miêu có Miêu Ngạn Khánh đi, nhà họ Tiết là Tiết Hoa An, đều là người dễ tính trong nhà, nguyện ý làm việc không công.
Bọn họ không muốn đi cũng không được, mỗi nhà phải đi một người.
Đàn ông sửa đường đào kênh, phụ nữ tiếp tục đan các sản phẩm tre và cỏ.