"Nếu đã bàn xong rồi, anh ăn hết cái bánh trôi này đi." Bánh trôi phải nhân lúc còn nóng ăn mới ngon, cô sắp cầm lòng không được muốn ăn vào bụng mình rồi.
Tiết Hoa An cầm bánh trôi bắt đầu ăn.
Miêu Thải Ngọc nhìn chằm chằm cái bánh trôi: "Cha em làm bánh trôi rất ngon, vào ngày sinh nhật em có thể ăn thêm một cái, em cố tình mang qua cho anh đó."
Một cái không đủ cô ăn, cô ăn hai cái, cái thứ ba phải mang tặng người khác, trong lòng cô rất không nỡ.
Cô đã bỏ hết vốn liếng để theo đuổi anh rồi.
Tiết Hoa An cắn một miếng đã hết nửa cái bánh trôi, đồ ăn xuống bụng, anh bị cô nhìn chằm chằm đến mức ăn không vô: "Em muốn ăn không?"
"Vậy thì ngại lắm."
Vẻ mặt của Miêu Thải Ngọc đã bán đứng cô, mặt cô như đang nói: "Mau cho em, mau cho em".
Tiết Hoa An nhìn nửa cái bánh còn lại: "Em không ngại anh cắn rồi thì lấy đi."
"Em không ngại, sau này đều là vợ chồng cả mà." Miêu Thải Ngọc không khách sáo, lấy luôn nửa cái bánh còn lại.
Trước khi ăn nhớ tới một chuyện, gọi Tiết Hoa An lại gần mình, cô có chuyện muốn hỏi.
Tiết Hoa An phối hợp với cô, cúi đầu nghe xem cô muốn nói gì.
Miêu Thải Ngọc nói một hơi dài bên tai anh, Tiết Hoa An nghe xong không cảm thấy là chuyện lớn, gật đầu coi như đáp lại.
Sau khi nói xong, Miêu Thải Ngọc bắt đầu ăn nửa cái bánh, lúc cô ăn vẻ mặt cực kỳ sinh động, cả người như được hạnh phúc bủa vây.
Miêu Thải Ngọc không ngại lúc ăn bị người ta nhìn, cô còn phải nói rõ một chuyện, chuyện này không cần phải giấu: "Em ăn khỏe, có lẽ lượng cơm ăn hơi nhiều một chút, nhưng chắc là không sao đâu nhỉ? Dù sao em làm việc nhận điểm công, không ăn cơm chùa."
"Ở nhà anh cũng ăn không ít, đúng là không phải chuyện lớn."
"Anh nói không sai, vất vả làm việc kiếm điểm công là vì miếng ăn, không ăn no làm sao có sức làm việc. Em về trước, lần sau nhớ anh sẽ trực tiếp tới tìm anh, anh nhớ nói với cha mẹ chuyện yêu đương của chúng ta nha, tối nay em cũng nói cho cả nhà em biết." Ăn xong bánh trôi, Miêu Thải Ngọc chuẩn bị rời đi.
Nếu đã quyết định kết hôn thì phải quang minh chính đại nói ra.
"Không phải lúc nào anh cũng ở nhà, nếu anh không ở nhà mà em có việc gấp tìm anh thì có thể hỏi mẹ hoặc em gái anh đang ở đâu."
Anh và các em trai làm xong việc trong đội còn phải phụ giúp nhà người khác làm việc, mẹ và em gái bình thường sẽ không đến nhà người khác làm việc, ở nhà mình.
"Trừ muốn gặp anh ra thì em còn chuyện gì gấp cần tìm anh chứ? Không nói nữa, em về nhà đây." Về nhà bảo cha cô nấu canh trứng gà đường đỏ cho cô.
Cô muốn ba quả trứng gà, lúc nãy không chia bánh trôi cho Viên Viên, cho nên bây giờ phải chia một quả trứng cho cô ấy.
Chờ lần sau cô lại tới tìm Hoa Bình, đưa cho Hoa Bình mấy viên kẹo xem như bù đắp việc không cho cô ấy ăn bánh trôi.
Chưa đi được vài bước, Miêu Thải Ngọc xoay người lại, nhìn hoa trồng bên cạnh vườn rau, nói với Tiết Hoa An: "Anh nhớ giữ kỹ dây buộc tóc, thỉnh thoảng em sẽ vứt lung tung, có khi quên mất sẽ rơi ở đâu, để lại dây buộc tóc dự phòng ở chỗ anh, anh không được làm mất."
"Không làm mất đâu, anh để trong ngăn tủ rồi."
…
Thấy Miêu Thải Ngọc vui vẻ phấn chấn trở về, Tiền Viên Viên vội vàng hỏi cô kết quả.
Tiết Hoa Bình cũng rất chờ mong nghe được kết quả.
Từ vẻ mặt của Thải Ngọc xem ra có hi vọng rồi.
"Hai chúng mình đã nói chuyện kết hôn rồi, thời gian kết hôn để cha mẹ bàn bạc."
"Cậu làm gì mà thành kết hôn luôn rồi? Anh ấy không phớt lờ cậu sao?" Tiền Viên Viên giật mình.
Tốc độ quá nhanh, cô ấy cho rằng sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa.
"Không làm gì hết, anh ấy không muốn chơi đùa với mình, ý của anh ấy là yêu đương nhất định phải đi đến hôn nhân, mình không phải chơi đùa, cũng hướng tới kết hôn, hai chúng mình đều không dong dài, rất nhanh đã bàn bạc xong xuôi." Bản thân Miêu Thải Ngọc cảm thấy rất tốt, nếu Tiết Hoa An phớt lờ cô, có thể cô đã mất kiên nhẫn rồi từ bỏ anh.