Chuyện liên quan đến hoa, Tiết Hoa Bình tự mình nói cho anh cả.
Cô ấy không cho Tiết Hoa Khang nói trước, mình phải là người nói đầu tiên.
Bảo cậu ta nói với Tiết Hoa An, chắc chắn anh cả sẽ cho rằng cậu ta đang chọc ghẹo mình.
Bình thường thằng ba cũng không đứng đắn, đùa kiểu này cũng rất có thể.
Tiết Hoa An nhìn giỏ hoa: "Tặng nhầm người rồi, em mang vào phòng Hoa Khang đi."
"Không phải tặng nhầm, là Thải Ngọc tặng cho anh đó, Miêu Thải Ngọc, con gái lớn của chú Miêu thím Triệu, em đã hỏi kỹ rồi, cậu ấy nói muốn tặng cho anh."
Xem đi, đến cả anh còn không tin nữa là.
"Sao cô ấy lại tặng hoa cho anh?" Khuôn mặt vạn năm không thay đổi của Tiết Hoa An xuất hiện vẻ khó hiểu.
Tiết Hoa Khang thật sự tò mò, không kiềm được đi xem phản ứng của anh cả, sau khi chị hai tìm anh cả nói chuyện không bao lâu, cậu ta cũng bước vào trong phòng anh, sẵn tiện đóng cửa lại tránh mẹ và em trai phát hiện.
Thấy vẻ mặt anh cả "nghiêm túc" nhìn hoa, cậu ta nói đỡ cho chị: "Anh à sao vậy, anh không thích Miêu Thải Ngọc sao? Miêu Thải Ngọc là người rất tốt, anh không có người thương thì chấp nhận chị ấy đi, em cùng Tư Niệm đường tình nhấp nhô, không nhìn được người khác chịu khổ tương tư như mình."
Cậu ta không thể làm chuyện thất đức như mình ướt mưa còn không cho người khác che dù.
Tiết Hoa An không để ý tới lời của em trai: "Hoa Bình, trả hoa lại đi."
Tiết Hoa Bình: "Đừng trả, trả về người khác thấy được sẽ bàn tán em mất, Hoa Khang, em với chị trồng chúng bên cạnh vườn rau đi."
Tiết Hoa Khang hỏi chị: "Được thôi, vậy ra ngoài mình nên nói thế nào?"
Chuyện Miêu Thải Ngọc thích anh cả khiến cậu ta cực kỳ kinh ngạc, đã từ bỏ việc suy nghĩ.
"Ngay từ đầu đã muốn trồng bên cạnh vườn rau rồi, cứ nói chị tự hái là được, em ra ngoài nhìn giúp chị, nếu mẹ với thằng út không có trong sân thì em nhớ gõ cửa."
Hoa có thể mang đi, nhưng dây buộc tóc trên hoa không được, Tiết Hoa Bình tháo dây buộc tóc xuống giao cho anh cả: "Anh à, cái này phải trả lại cho Thải Ngọc, tự anh nói với Thải Ngọc rằng anh không thích cậu ấy mới được, Thải Ngọc không phải người mặt dày như Hoa Khang, anh nói không thích, cậu ấy sẽ không để ý và quấy rầy anh nữa."
Tiết Hoa Khang còn chưa rời khỏi phòng, nhất thời bất mãn: "Em còn chưa ra ngoài đâu nhé!"
Tiết Hoa Bình đưa dây buộc tóc cho anh trai, anh không cầm, cô ấy bèn đặt nó lên bàn nhỏ trong phòng anh.
Cô không định khuyên anh cả nữa, bảo em trai ôm giỏ hoa lên, bọn họ ra vườn rau trồng hoa.
Hai chị em đi vào sân, vừa vặn chạm mặt mẹ mình bước ra từ phòng bếp.
Trước khi mẹ lên tiếng hỏi, Tiết Hoa Khang đã giành nói trước: "Mẹ, con với chị ra vườn rau trồng hoa nha."
Tôn Tố Lan kinh ngạc: "Sáng nay con hái được nhiều hoa như vậy về nhà sao?"
Buổi sáng bà ấy nhìn thấy trong tay Viên Viên, Tiến Tiến và Tư Niệm đều cầm một cành hoa, cho rằng con gái mình cũng có, về đến nhà không thấy con bé cầm, trong sân cũng không có bóng dáng hoa đâu, bà ấy bèn không chủ động nhắc đến hoa nữa..
Thì ra con gái có hoa, đã vậy còn rất nhiều.
"Miêu Thải Ngọc tặng cho chị đấy mẹ." Tiết Hoa Khang lược bớt từ "anh cả" ra ngoài.
"Hôm nay Thải Ngọc hái rất nhiều hoa, cho con một phần, con lo sẽ bị người khác nhìn thấy nên để trong phòng anh cả, phòng anh cả ít đồ, sạch sẽ, không sợ thu hút sâu."
"Chưa muốn lấy ra là muốn buổi tối cả nhà mình cùng xem, nhưng anh cả bảo bọn con đem đi, nên con không đợi tới khi cha về... Mẹ, con và Hoa Khang trồng hoa bên cạnh vườn rau, mẹ muốn ngắm hoa lúc nào cũng có thể ra đó, sau khi cha về mẹ nói cho cha biết hoa bên cạnh vườn rau là từ đâu ra nhé."
Lần đầu nói dối mẹ, Tiết Hoa Bình thấy chột dạ.
Hoa để ở ngoài cả ngày cũng có phần khô héo, có trồng vào đất Tôn Tô Lan cũng không hoài nghi gì: "Được, mẹ sẽ nói với cha."