Editor: Vương Chiêu Meo
Con gái chất vấn làm cho sắc mặt của Cố Mỹ Quyên trở nên khó coi. Đúng là bà ta không quan tâm con gái, nhưng mà nói là không yêu thương nó thì thật đúng là oan uổng cho bà ta, con gái do chính mình sinh sao lại không thương cơ chứ? Nhưng thằng bố ma quỷ kia của con bé mất tích trong núi, bà ta còn trẻ tuổi, chẳng lẽ còn phải thủ tiết cho hắn, chờ hắn trở về?
Thật vất vả, Chu gia ở thôn bên cạnh có người nguyện ý cưới bà ta, đương nhiên là bà ta phải gả qua đó rồi. Chu gia người ta không muốn bà ta mang theo con gái cùng gả qua, bà ta còn có thể làm cách nào được? Hơn nữa, bà ta là mẹ kế, nếu không đối xử tốt với hai đứa con của Chu Thuận Bình thì bà ta sống ở nhà họ Chu thế nào đây? Vì sao mẹ ruột bà ta với Cố Tiện lại không thông cảm cho bà ta chứ?
- Mẹ, mẹ nghe Tiện Tiện nói này, có lúc nào mà con không đối xử tốt với nó?
Cố Mỹ Quyên trong lòng không phục. Cuộc sống ở nhà chồng không quá tốt, làm mẹ kế không dễ dàng gì, một khi không chú ý là sẽ bị mẹ chồng răn dạy, không nghĩ tới, về nhà mẹ đẻ rồi còn phải chịu cơn giận của con gái, chuyện này quả thực không có thiên lý.
- Mày đối xử tốt với nó hay không thì tự mày hiểu rõ, còn cần tao nói?
Bà ngoại Cố tức giận, nhìn con gái đang bất bình, lại nói:
- Tiện Tiện giờ đã lớn, không cần phải trông chờ mẹ nó thương nó, còn có bà già này ở đây, có hay không có mày cũng không có gì khác nhau.
Sắc mặt Cố Mỹ Quyên càng thêm khó coi. Sau khi bà ta gả cho Chu Thuận Bình thì không sinh được thêm đứa con nào. Một người phụ nữ không có con, ở nhà chồng còn có thể có tiếng nói gì? Tuy rằng bà ta rất thương yêu hai anh em Chu gia, nhưng trong lòng biết, chỉ có Cố Tiện mới là con ruột của bà ta. Cũng chính vì điều này, biết cô sẽ không ghét bỏ mẹ ruột của mình, nên bà ta mới có thể luôn luôn không tự chủ mà xem nhẹ cô. Chờ đến khi nhớ tới đứa con gái này, bà ta sẽ áy náy, thậm chí vì bồi thường cho cô mà mạo hiểm nguy cơ bị mẹ chồng răn dạy, mang cho cô ít thức ăn.
Hiện tại, đứa con gái này cùng với mẹ đẻ lại bảo bà ta đối xử không tốt với cô con gái duy nhất, như thế có phải oan cho bà ta không chứ?
Bà ngoại Cố nhìn con gái sắc mặt âm trầm, không muốn nói nhiều với bà ta nữa, xua xua tay:
- Mày đi đi! Không cần biết hôm nay mày tới đây có mục đích gì, tao đều không muốn nghe, cũng không đồng ý với mày. Trong nhà chỉ có hai bà cháu tao, kiếm được ít công điểm chỉ đủ cho hai bà cháu ăn thôi, không có cơm mời mày ăn.
Cố Mỹ Quyên còn chưa nói tới mục đích chuyến đi này, làm sao chịu rời đi? Bà ta nhìn mẹ mình, tận tình khuyên bảo:
- Mẹ, mẹ đi quanh thôn mà nghe xem người ta nói Tiện Tiện như thế nào. Giờ Tiện Tiện đã từ hôn với Hạ gia, khó mà tìm được nhà chồng, cứ như ý con, gả con bé cho Tử Hiên, tới Chu gia còn có con chăm sóc, thì ai còn có thể khi dễ con bé nữa?
Nói thì như vậy, thực ra bà ta đã già rồi, chưa có chỗ dựa vào. Con riêng không phải do mình sinh nên không thật sự thân thiết với mình. Bà ta đối xử với hắn tốt như vậy mà bao nhiêu năm nay cũng không thấy hắn che chở gì mình. Cố Tiện là do bà ta sinh, gả cho Tử Hiên, hai mẹ con cùng ở với nhau không phải tốt hơn sao?
Bà ngoại Cố cầm lõi ngô trong rổ bên cạnh người, đánh về phía Cố Mỹ Quyên, vừa đánh vừa mắng:
- Mày cút đi, tao không có đứa con gái vừa nhẫn tâm, vừa ích kỉ hồ đồ như mày.
Cố Mỹ Quyên nào có thể đứng tại chỗ để cho mẹ mình đánh, vội cuống quýt dậm chân tránh đi.
Cố Tiện thấy bà ngoại tức đến đỏ mặt, lo lắng bà ngoại tức thành bệnh, vội chạy tới đỡ bà:
- Bà ngoại đừng nóng, cứ kệ cho mẹ con nói ba hoa chích chòe đi. Chúng ta không đồng ý với bà ấy thì bà ấy nói gì cũng vô ích thôi, không phải sao?
Nghe thấy Cố Tiện khuyên giải mẹ mình, trong lòng Cố Mỹ Quyên càng sốt ruột. Đứa nhỏ này sao lại không nghe lời khuyên của mình? Hạ Cao Tuấn là quân nhân, con bé gả cho hắn làm quân tẩu thì cũng coi như hưởng phúc. Khi đó, dù bà ta có ý tưởng gì thì cũng không làm gì được. Nhưng hiện tại Tiện Tiện đã từ hôn với Hạ Cao Tuấn, bà ta cảm thấy đây là trời cao đang trợ giúp bà ta, để Cố Tiện gả cho Tử Hiên. Nếu không thì vì sao đang êm đẹp, Tiện Tiện lại ngã xuống sông? Lại vừa lúc được Hạ Bác Ngôn cứu?
- Mẹ, mẹ có đánh nữa thì con cũng phải nói. Tiện Tiện giờ đã bị từ hôn, để con bé gả cho Tử Hiên, sao lại không được?
Cố Mỹ Quyên đứng xa xa mà nói.
Sao lại không được?
Bà ngoại Cố thở phì phì, mắng:
- Chu Tử Hiên tính tình như nào, chẳng lẽ mày không biết? Lúc nhỏ thì đánh nhau với người ta, đánh nháo thì cũng thôi đi, còn cầm dao ra đâm người ta đến lòi ruột. Người như thế, để Tiện Tiện gả cho hắn, mày lấy chỗ nào để mà an tâm hả? Mày còn có mặt mũi nói Tiện Tiện là con gái mày? Mày làm mẹ mà như thế à?