Editor: Vương Chiêu Meo
Trần Tuyết Hồng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, bác cả Hạ lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo bà ta.
Đổng Vấn Bình liếc nhìn sắc mặt cứng đờ của chị dâu. Chị dâu này thật là dối trá, rõ ràng đi theo cha mẹ chồng chiếm được không ít lợi, mà còn cố tình không muốn thừa nhận.
Ông bà nội Hạ thích con dâu thứ hai ở điểm này. Được nhận đồ từ họ, Đổng Vấn Bình sẽ biết ơn, nói lời dễ nghe, khen hai ông bà đến vui vẻ.
Trong lòng hai ông bà đều có quyển sổ ghi nhớ. Đồ vật trong tay họ đúng là nhiều, không sai. Họ cũng nguyện ý giúp đỡ con cháu mình. Tuy vậy, người đều có lòng riêng, hai ông bà cũng có. Càng lớn tuổi, ý tưởng liền càng ấu trĩ, càng thích nghe những lời dễ lọt tai, càng thích đám con cháu tìm cách làm cho ông bà vui vẻ.
Bà nội Hạ cảm thấy cảm động vì những lời nói của con dâu thứ hai, liền vào phòng lấy ra một cái hộp trang sức, mở ra đồ vật bên trong, thì ra là một cái vòng tay huyết ngọc. Đôi mắt Trần Tuyết Hồng co rụt lại, tim đập bình bịch. Mẹ chồng đang muốn làm gì?
- Chỗ mẹ chỉ có thứ tốt này thôi, lúc trước đã nghĩ kỹ rồi, ai kết hôn trước thì vòng tay này cho người đó. Không nghĩ tới, Cao Tuấn nhà chúng ta lớn hơn Bác Ngôn mấy tuổi, cuối cùng lại là Bác Ngôn kết hôn trước, nên vòng tay này sẽ cho vợ của Bác Ngôn.
Bà nội Hạ nói xong liền đưa vòng tay huyết ngọc cho Đổng Vấn Bình, tiếp đó, lại nói với Trần Tuyết Hồng:
- Nhà thằng cả cũng đừng oán hận. Lúc trước Bác Ngôn đã nhường cơ hội tham gia quân ngũ cho Cao Tuấn. Cao Tuấn lớn vậy rồi còn chưa kết hôn, giờ nhường vòng ngọc cho Bác Ngôn, cũng coi như là trọn vẹn tình nghĩa anh em.
Trần Tuyết Hồng sao có thể không oán hận. Trong lòng bà ta đã gấp gáp muốn chết. Tuy vậy, đạo lý cá cùng tay gấu không thể cùng lấy, bà ta vẫn hiểu, vì vậy, cho dù không cam lòng thì bà ta vẫn cười so với khóc còn khó coi hơn mà nói:
- Không đâu mẹ. Một cái vòng tay thôi mà, cho ai cũng là cho, đều là cháu trai của cha mẹ.
Miệng bà ta thì nói như vậy, trong lòng nghĩ gì thì không ai biết cả.
Bà nội Hạ ừ một tiếng, mặc kệ con dâu cả nghĩ như thế nào, mặc kệ nhà thằng cả có oán hay hận không, bà đều không thèm để ý. Chuyện tốt không thể nào chỉ rơi trên đầu một người, dù sao cũng phải cho người khác một con đường sống.
Đổng Vấn Bình kiến thức nông cạn, không nhận ra vòng tay huyết ngọc này là tốt hay xấu, càng không biết nó đáng tiền hay không. Trong lòng bà không muốn nhận cái này. Với bà, cái vòng tay này là cái gì thì cũng không đáng giá bằng một túi bột mì đâu.
Nhưng bà nhìn ra người chị dâu không cam lòng, nháy mắt liền duỗi tay nhận ngay cái vòng từ tay mẹ chồng, nhét cực nhanh vào túi áo. Chị dâu đỏ mắt đến lộ cả tơ máu thế kia thì chắc chắn là bà ta thèm muốn cái vòng ngọc này bao nhiêu. Bà thầm nghĩ xấu, chị có muốn thì tôi cũng không để cho chị có được, cứ nhìn mà không chiếm được đi thôi.
Tuy bà không thích chiếc vòng này, nhưng biết đâu vợ của Bác Ngôn lại thích thì sao? Chiếc vòng này có màu đỏ tươi, nhìn đã thấy vui tươi sáng sủa. Để chờ về nhà cất đồ, bà sẽ đến Cố gia đưa vòng tay cho Bác Ngôn, để anh đưa cho Cố Tiện đeo vào, ngày mai kết hôn có đeo vòng chắc chắn là đẹp.
Hạ Bác Nguyên đi lên trấn trên mua đậu nành. Hạ Bác Ngôn chỉ có thể tạm gác lại sách vở, qua giúp Cố Tiện nấu sữa đậu nành. Cố Tiện ngâm nhiều, xay ra được rất nhiều sữa đậu nành, phải chia ra nấu làm hai nồi. Hạ Bác Ngôn đang ngồi nhóm lửa thì Đổng Vấn Bình tới. Trước tiên bà chào hỏi bà ngoại Cố với Cố Tiện, sau lặng lẽ vẫy vẫy tay ra hiệu cho con trai, hai mẹ con thầm thì với nhau một lúc, rồi lại rời đi.
Hạ Bác Ngôn trở lại phòng bếp, nhận lại cái sạn trong tay Cố Tiện, thuận tay đặt đồ lên tay trái cô. Cố Tiện cảm thấy tay đột nhiên bị lạnh, rũ mắt nhìn xuống, thì thấy là một chiếc vòng tay huyết ngọc.
Chiếc vòng tay này có vẻ quen mắt. Cô tò mò mà nhìn Hạ Bác Ngôn.
- Đây là quà bà nội cho cháu dâu.
Hạ Bác Ngôn rũ mắt nhìn Cố Tiện, lông mi dài như bàn chải nhỏ dường như run lên, gương mặt cũng nổi lên vệt ửng đỏ khả nghi:
- Em đeo lên rất đẹp.
Bà nội Cố cho quà?
Rốt cuộc Cố Tiện đã nhớ ra vì sao cái vòng tay này lại quen mắt rồi. Cô đã từng nhìn thấy Trịnh Duyệt Hoa đeo. Lông mày hơi nhíu lại, nếu Trịnh Duyệt Hoa đời trước được đeo chiếc vòng này thì vì sao đời này bà nội Hạ lại đưa vòng tay cho cô?
Hạ Bác Ngôn thấy cô nhíu mày thì mím môi:
- Em không thích?
Cố Tiện lắc đầu:
- Đồ quan trọng thế này, sao em nhận được?
Nói xong, cô định cởi vòng tay ra trả cho Hạ Bác Ngôn.
Hạ Bác Ngôn lại giữ chặt cô:
- Chỉ cần em là vợ của anh thì em nhận được.
Cố Tiện chần chừ.
Hạ Bác Ngôn lại nói:
- Nếu em không nhận, bà nội sẽ đưa nó cho anh họ.
Đưa cho Hạ Cao Tuấn còn không phải là đưa cho Trịnh Duyệt Hoa đó sao. Cố Tiện cảm thấy, vẫn là thôi đi, mặc kệ đời trước vòng tay này thuộc về ai, đời này nó chỉ có thể là của cô, sau này có lẽ sẽ có thêm con dâu cô.
Hạ Bác Ngôn thấy cô nhận chiếc vòng, khóe miệng khẽ cong, hình như vừa xẹt qua ý cười.
Mãi đến khi hai người áp khuôn đậu hũ đậu Bì xong xuôi, Hạ Bác Nguyên mới mua đậu nành từ trên trấn trở về.
Cơm chiều, hai anh em Hạ Bác Ngôn đều ăn tại Cố gia, giúp đỡ Cố Tiện ngâm đậu nành xong xuôi, hai người mới trở về nhà.
Nghĩ đến ngày mai hai người sẽ chính thức kết hôn, lúc gần đi, Hạ Bác Ngôn lại nhìn chăm chú Cố Tiện một lúc. Cái nhìn kia chứa ý không nỡ nhẹ nhẹ. Sao ngày họ kết hôn lại không phải là hôm nay chứ?
Đời trước, Cố Tiện đã từng trải qua lễ cưới, nên không có cảm giác gì nhiều. Nhưng nghĩ đến mình sẽ gả cho Hạ Bác Ngôn thì trong lòng cô vẫn rất vui sướиɠ.
Cháu gái phải gả qua Hạ gia, tiệc cưới sẽ tổ chức vào buổi sáng. Chờ Hạ Bác Ngôn và Hạ Bác Nguyên rời đi, bà ngoại Cố mới chuẩn bị những đồ phải dùng cho sáng mai.