Editor: Vương Chiêu Meo
Trên xe bò, Hạ Bác Ngôn lạnh mặt:
- Mẹ, sao mẹ lại đi hỏi đòi chị Trương phiếu máy may?
Vừa rồi ở Cung Tiêu Xã, Hạ Bác Ngôn không nói gì, nên Đổng Vấn Bình cho là anh đồng ý việc này. Hiện tại lại lạnh mặt với bà, huống gì còn có cả bà ngoại Cố và Cố Tiện đều đang nhìn, một chút mặt mũi cũng không giữ cho bà. Trong lòng bà không dễ chịu, trầm mặt ngồi yên một chỗ, không lên tiếng.
Cố Tiện ngồi bên cạnh Hạ Bác Ngôn, thấy sắc mặt mẹ chồng cứng đờ, thì bóp nhẹ cánh tay Hạ Bác Ngôn, ý bảo anh nói chuyện chú ý một chút. Dù sao cũng là mẹ mình, sao lại trước mặt nhiều người nói bà ấy như thế?
Hạ Bác Ngôn thấy động tác của Cố Tiện, hơi thở dài, bất đắc dĩ nói với Đổng Vấn Bình:
- Nếu đã muốn cái máy may này thì sau này không thể tới tìm chị Trương nữa.
Tuy rằng trong lúc vô tình, anh cứu chồng chị Trương một mạng, nhưng nhiều năm nay, chị Trương chiếu cố anh như thế, cũng đủ để trả hết ân tình rồi. Người không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hơn nữa, chị Trương còn đang cung ứng đậu nành cho Cố Tiện.
Đổng Vấn Bình cũng biết hôm nay mình lỗ mãng, gật đầu nói:
- Con yên tâm đi, mẹ sẽ không tới tìm em gái Trương.
Cố Tiện thấy không khí giữa hai mẹ con có phần xấu hổ thì cười hỏi:
- Thím, Tư Toàn tới thăm người thân đến bao giờ về?
Tư Toàn là em gái duy nhất của Hạ Bác Ngôn.
Đổng Vấn Bình nghe Cố Tiện nói xong thì rất nhanh quên đi chuyện vừa rồi, vỗ vỗ cánh tay Hạ Bác Ngôn, lớn tiếng hỏi:
- Bác Ngôn, ngày mai con tổ chức tiệc rượu mà còn chưa báo cho bên bà ngoại con đâu. Nếu không thì chiều nay con tới nhà bà ngoại đi, cũng thông báo một tiếng cho nhà dì cả con, tiện thể đón Tư Toàn về. Con bé ở nhà dì cả đủ lâu rồi, thăm người thân gì thì thăm chứ sao có thể ở lâu như vậy mà không trở lại.
Hạ Bác Ngôn ừ một tiếng, xem như đồng ý.
Cố Tiện nhìn hai mẹ con xem như hòa hảo thì cười cười. Nghĩ đến chuyện cô chuẩn bị kết hôn mà còn chưa thông báo cho cả nhà dì cả nhà mình, cũng may, nhà dì cả cách đây không xa. Buổi chiều sẽ để Hb Nguyên ở nhà xay sữa đậu nành, cô đến nhà dì cả một chuyến là được.
Hạ Bác Ngôn nghe nói Cố Tiện muốn đến nhà dì cả của cô, liền đẩy xe đạp tới nhà cho cô dùng, còn anh thì đi bộ tới nhà bà ngoại.
Nhà bà ngoại của Hạ Bác Ngôn còn xa hơn nhà dì cả của Cố Tiện một chút, hiển nhiên là anh cần dùng xe đạp hơn cô, nên cô không đồng ý.
Cố Tiện thấy Hạ Bác Ngôn nhíu mày thì suy tư:
- Hay như như vậy đi, nhà bà ngoại anh với nhà dì cả em vừa hay trên cùng một đường, anh đưa em tới nhà dì cả em trước, xong anh tới nhà bà ngoại, khi nào về thì anh đón em, thế có được không?
Như này đương nhiên là có thể.
Nhưng, sao Cố Tiện lại biết nhà bà ngoại anh vừa vặn cùng một đường với nhà bà ngoại cô? Đôi mắt đen của Hạ Bác Ngôn lơ đãng nhìn Cố Tiện.
Cố Tiện nhận ra anh đang đánh giá thì mím môi cười cười, không lên tiếng.
Dì cả của Cố Tiện tên là Cố Mỹ Hà, gả tới thôn Tiểu Trương ở trấn bên cạnh. Chồng dì cả tên là Trương Quốc Dũng. Hai người họ có với nhau bốn đứa con.
Chị họ cả Trương Tú Lệ đã kết hôn. Sau khi kết hôn được một năm thì hoài thai một thằng nhóc béo mập, địa vị ở nhà chồng trở nên ổn định vững chắc. Một năm sau lại mang thai một cô con gái. Một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ.
Anh rể cả Lập Vĩ hàm hậu thành thật, là một người nông dân làm ruộng thuộc hàng cao thủ. Cái này cũng chưa tính, anh rể là con trai út trong nhà, cha mẹ che chở, anh chị nhường nhịn, nên chị họ cả ở nhà chồng sống cũng coi như là tốt đẹp.
Chị họ hai Trương Tú Mai cũng đã gả chồng. Ngược lại với chị họ cả, chị họ hai sau khi lấy chồng thì cuộc sống có thể nói là gà bay chó sủa. Chị họ hai lớn lên xinh đẹp, ánh mắt cũng kén chọn, thời điểm tìm nhà chồng, chị ấy trực tiếp nói với bà mối, muốn tìm người chồng đẹp trai. Tìm tới tìm lui liền tìm được anh rể hai Đào Thịnh Vượng. Đào Thịnh Vượng đúng thật là đẹp trai, thân thể cao lớn, mặt chữ điền, da trắng, mắt hai mí to.
Nhưng chính vì anh rể hai đẹp trai nên các cô gái chưa chồng hay các nàng dâu nhỏ đều thích tìm anh ấy nói giỡn. Cố tình, chị họ hai lại là một cái bình dấm chua. Phàm là phụ nữ tới gần anh rể hai chưa đến ba thước là sắc mặt chị ấy dài như núi Trường Bạch, về đến nhà mà không nói được thì tới động thủ, phải cào nát mặt anh rể hai thì chị ấy mới bỏ qua.
Cha mẹ chồng của chị họ hai mặc dù đau lòng nhưng cũng không có biện pháp. Hai vợ chồng chị họ đóng cửa, tự đùa giỡn trong phòng mình, bọn họ là cha mẹ chồng, cũng không thể vào phòng con dâu mà thuyết giáo được.
Họ chỉ đành nín nhịn cơn tức, nhìn trên mặt con trai mình, hôm nay một vết cào, ngày mai một vết bầm tím, từ khi kết hôn, trên người không có khi nào lành lặn. Con dâu này quá lợi hại. Họ lần nữa cảm thán, khi nào con trai nhỏ cưới vợ thì phải tìm một người con dâu hiền lành, thành thật hơn mới được.
Cũng may, con dâu cả tính tình lợi hại, nhưng lại sinh cho ông bà một đứa cháu trai béo mập. Khuôn mặt cháu trai được hưởng hết những ưu điểm của con trai và con dâu, vô cùng xinh đẹp, giống như mấy đồng tử trong tranh tết, ai nhìn thấy cũng đều phải khen ngợi vài câu, làm cho hai ông bà vô cùng vui sướиɠ, mỗi ngày không khép được miệng.
Em họ ba Trương Tú Vinh nhỏ hơn cô ba tuổi, cùng tuổi với Hạ Bác Ngôn, đã tìm được nhà chồng, đang chờ để làm hôn sự.
Còn em họ tư Trương Bảo Cường, là bảo bối trong nhà, mỗi người đều chiều cậu. Nhà dì cả sinh liên tiếp ba cô con gái mới sinh được một cậu con trai bảo bối, nên vô cùng chiều chuộng thương yêu.