Editor: Vương Chiêu Meo
Có Hạ Bác Nguyên hỗ trợ vận chuyển đậu hũ, bán đậu hũ, nên buổi sáng Cố Tiện có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn. Năm vừa rồi nhà cô được chia củi đốt, hơn nữa bà ngoại Cố còn chăm chỉ quét dọn lá cây khô, cơ bản nhà đã đủ củi lửa đốt qua một mùa đông. Nhưng vì năm nay Cố Tiện làm đậu hũ đi buôn bán, mỗi ngày đốt rất nhiều củi, vì vậy hiển nhiên củi lửa đã không còn đủ.
Cô thay đổi sang chiếc áo khoác nhiều mụn vá nhất, mặc quần lao động, đi giày giải phóng, mang theo túi ni lông, cầm dây thừng, vác theo một chiếc rìu, rồi đi vào trong núi.
Hiện giờ là đầu tháng 11. Cố Tiện đi trên đường núi, đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh, thổi từng chiếc lá cây hoàng diệp rơi xuống. Cô rùng mình một cái, nện bước đi nhanh hơn. Nhánh cây ở ngoài rìa núi đã bị người trong thôn chặt không còn gì mấy, nên cô chỉ có thể đi sâu vào trong núi. Trên đường đi cô gặp mấy người trong thôn cũng vác rìu, cầm dây thừng theo, hẳn là cũng đi đốn củi.
- Cố Tiện, một mình cháu đi vào núi đốn củi không thấy sợ sao?
Một người đàn ông cường tráng thô kệch, mày rậm mắt to, tuổi chừng 40 tuổi, thô thanh mà hỏi. Bên cạnh ông ta còn có một thanh niên trẻ tuổi tầm mười mấy hai mươi.
Cố Tiện nhìn về phía phát ra thanh âm, thấy là thôn dân họ Trần trong thôn. Thôn Đại Sơn rất lớn, có rất nhiều dòng họ, trong đó họ Hạ và họ Trần có nhiều nhân khẩu nhất. Chỉ có một nhà họ Cố duy nhất là nhà cô, mà trong nhà còn không có đàn ông, nên càng là người đơn thế mỏng.
- Đúng vậy, sắp tới mùa đông rồi, trong nhà thiếu củi nên cháu đi lấy thêm nhiều củi một chút.
Cố Tiện cười đáp lời, sau đó lại nhanh bước chân hơn, rất nhanh đã ném họ rớt ở phía xa.
Đợi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Cố Tiện, hán tử họ Trần mới than thở với cậu thanh niên bên cạnh:
- Trong nhà vẫn phải có đứa con trai mới được.
Trong lòng thổn thức không thôi. Cố gia không có đàn ông, Cố Tiện còn nhỏ tuổi đã xuống ruộng làm việc kiếm điểm công nuôi sống bản thân và bà ngoại. Hiện tại, nhà người ta đều là đàn ông đi đốn củi, cô là một đứa con gái cũng cầm rìu chạy vào núi để đốn, thật đúng là sinh ra con gái nhưng làm việc như con trai.
Thanh niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm về phía Cố Tiện rời đi, nghe thấy thế thì biểu tình hoảng hốt ứng đối qua quýt, sau một lúc lâu lại hỏi:
- Cha, con nghe nói, hình như là Cố Tiện kết hôn với Hạ Bác Ngôn?
Hán tử họ Trần lúc này mới phát hiện con trai có gì đó khác thường, híp mắt nhìn anh ta:
- Đúng thế, thì làm sao?
Thanh niên tên là Trần Vệ Quân, lại quay đầu nhìn về hướng Cố Tiện rời đi, nhỏ giọng thì thầm:
- Thật đáng tiếc.
Cố Tiện lớn lên xinh đẹp thủy linh, ngay cả những thanh niên trí thức tới từ thành phố lớn còn không đẹp xuất sắc như cô ấy. Hơn nữa, mỗi lần nhắc đến cô gái xinh đẹp, không ai có thể tưởng tượng ra cô gái xinh đẹp hơn Cố Tiện thì có bộ dáng như thế nào nữa.
Những thanh niên chưa có đối tượng kết thân mỗi khi thấy cô là chân không nhấc lên nổi, đều có ít hoặc nhiều lần ôm mộng ảo tưởng về cô, vì dù sao cô gái này cũng đã có nhà chồng tương lai.
Sau này, Cố Tiện bị Hạ Cao Tuấn từ hôn, còn có chuyện liên quan đến Hạ Bác Ngôn, những tin tức này lan khắp toàn thôn. Có không ít thanh niên chưa kết hôn ngo ngoe rục rịch, nhưng ngại lời đồn về Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn quá khó nghe nên mới chậm chạp mãi chưa có động tác. Không nghĩ tới, chỉ chần chờ một lát thôi mà hai người trong lời đồn đã đi đăng ký giấy kết hôn rồi, làm họ hối hận không thôi. Trong đám người này có cả Trần Vệ Quân.
Hán tử họ Trần không nghe rõ con trai mình nói gì, mày nhướng lên, thô giọng hỏi:
- Con nói gì?
Trần Vệ Quân lắc đầu:
- Không có gì.
Người ta đã kết hôn rồi, nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì.
Hán tử họ Trần ừ một tiếng, nhìn thật kỹ con trai. Ông ta ngần này tuổi rồi, chẳng lẽ còn không nhìn ra con trai mình nghĩ gì. Vừa mới rồi Cố Tiện đi ngang qua, đôi mắt kia cứ dính mãi trên người con gái nhà người ta mãi không rời.
Ông ta hừ một tiếng, một đứa con gái thanh danh khó nghe như thế, cho dù Cố Tiện lớn lên có xinh đẹp cỡ nào thì ông ta cũng không đồng ý để con trai cưới Cố Tiện.
Tuổi ông ta không tính là lớn lắm, còn có thể làm việc rất nhiều năm. Trong nhà chỉ có mỗi mình cậu con trai này, hơn nữa con trai mình làm việc cũng rất tốt, cuộc sống trong nhà ngày càng tốt hơn. Có biết bao nhiêu cô gái nguyện ý gả tới nhà ông ta, hà tất phải quan tâm đến cô gái có thanh danh không tốt chứ?
Cố Tiện đi rất nhanh, không biết cái nhìn của hai cha con phía sau về cô. Cho dù có biết, cô cũng chỉ cười cho qua chuyện. Chỉ là người không liên quan mà thôi, để ý tới họ làm cái gì.
Phía sâu trong núi hẻo lánh, ít dấu chân người, nhánh cây còn chưa bị người chặt. Nơi nơi là nhánh cây trụi hết lá. Cố Tiện sức lực lớn, cầm rìu chém một lát đã chém được một đám củi chất đống như ngọn núi nhỏ. Cô dùng dây thừng bó củi lại thật gọn, rồi nhanh chóng cõng củi đi xuống núi.
Trên đường đi lại gặp lại cha con nhà họ Trần. Hai cha con họ đang cong mình ra sức đốn củi. Cố Tiện cõng một bó củi lớn đi ngang qua hai cha con, cười chào hỏi:
- Chú Trần, nhà chú vẫn còn đốn củi sao?
Không nghe được tiếng trả lời, cô liền mỉm cười đi xuống núi.
Trời lạnh như vậy, cha con Trần gia vì dùng hết sức lực để đốn củi nên trên người toát đầy mồ hôi. Cha Trần dùng tay lau mồ hôi, ánh mắt nhìn theo Cố Tiện cõng củi đi ra xa, sau đó lại nhìn đến chỗ củi nhỏ hai cha con chém được ở sau lưng, trong lòng bỗng dưng hụt hẫng. Ở đây có đến hai người đàn ông cường tráng đốn củi mà tốc độ còn không bằng một đứa con gái.