Editor: Vương Chiêu Meo
Cố Tiện làm đậu hũ chất lượng cực tốt, người trong nhà xưởng đều yêu thích, nên ông chú Hà ôm kỳ vọng rất lớn đối với đậu bì.
Ông chú Hà kiểm tra được mấy bìa đậu hũ thì không xem xét thêm nữa. Cố Tiện lại kiên trì yêu cầu ông ta kiểm tra thật kỹ. Cô rất tin tưởng đậu hũ do mình làm ra, không sợ người ta xem xét cẩn thận.
Ông chú Hà nhướng mày, mỉm cười nhìn nhìn chỗ đậu hũ còn lại:
- Con bé này, cháu làm việc rất nghiêm túc, có xem hay không thì chú Hà đều yên tâm.
Cố Tiện lại không cho là như thế:
- Tuy là cháu biết mình làm đậu hũ tốt, nhưng mà trình tự nên như nào thì cứ làm theo như thế đi.
Không quy củ thì không thành phạm vi. Không thể bởi vì ông chú Hà tin tưởng cách làm người của cô mà bỏ qua những chuyện nên làm. Chẳng may đậu hũ xảy ra vấn đề thì nên đổ lỗi cho ai?
- Như vậy cũng tốt.
Ông chú Hà không biết nghĩ tới cái gì, như suy tư mà nói.
Cố Tiện chỉ chỉ Hạ Bác Nguyên bên cạnh:
- Chú Hà, sau này em trai cháu sẽ tới đưa hàng cho chú. Hôm nay cháu đưa em ấy tới để nhận biết đường đi.
Thời khắc mấu chốt, Hạ Bác nguyên cũng không bị rớt mất não. Cố Tiện vừa giới thiệu xong, cậu liền đứng ra, vẻ mặt đứng đắn, hô to:
- Chào chú Hà.
Ông chú Hà gật gật đầu:
- Chỉ cần mỗi ngày đúng hạn đưa đậu hũ tới là được, ai đưa cũng được.
Kiểm tra xong xuôi đậu hũ, ông chú Hà lập tức tính tiền.
Cố Tiện thu tiền, cất vào trong túi, bảo Hạ Bác Nguyên đánh xe bò tới nhà ăn của xưởng ấm nước, giúp đỡ dỡ hàng, sau mới đến chợ bán thức ăn. Ở khu chợ bán thức ăn không cho xe bò đi vào, nên Cố Tiện bảo Hạ Bác Ngôn đánh xe bò ra chỗ không có người, còn cô và Hạ Bác Nguyên thì tìm chỗ trống trong chợ, bày đậu hũ ra bán.
Hạ Bác Nguyên lần đầu đi làm buôn bán nên có phần ngại ngùng, cứ có cảm giác ánh mắt người khác nhìn cậu cứ dị dị làm sao. Khi khách hàng hỏi cậu đậu hũ bán như thế nào, cậu càng ngượng ngùng xoắn xít, không mở miệng ra nổi.
Cố Tiện lại coi như không thấy, mồm năm miệng mười nhanh nhẹn đón tiếp khách hàng, rồi tay chân lanh lẹ cân đậu hũ. Hạ Bác Nguyên ở bên cạnh nhìn càng cảm thấy xấu hổ không thôi. Chị dâu là một người phụ nữ mà còn hào phóng hơn cả cậu. Chỉ là bán đậu hũ mà thôi, không ăn trộm không cướp giật, vì sao phải xấu hổ chứ?
Tuy là nghĩ như thế, nhưng thật sự có khách hàng tới cửa thì cậu lại lùi bước. Mắt thấy chị dâu tay chân nhanh nhẹn cân đậu hũ, lấy tiền, động tác liền mạch lưu loát, cậu yên lặng ở bên cạnh cổ vũ mình trong lòng.
Thật lâu sau, cậu mới hít một hơi thật sâu. Nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ còn sợ nói chuyện?
Nghĩ thông suốt, Hạ Bác Nguyên không bó tay bó chân nữa. Khi khách hàng tới hỏi mua, cậu thử trao đổi với khách hàng, đôi mắt nhìn sang thấy chị dâu vui mừng tươi cười, trong lòng cậu càng an tâm, bán đậu hũ càng thêm thuần thục.
Chờ đến khi miếng đậu hũ cuối cùng bán xong, Hạ Bác Nguyên còn có phần chưa đã thèm. Nhìn chỗ tiền trong tay, đáy lòng cậu đột nhiên dâng trào một cảm xúc thật tự hào. Hạ Bác Nguyên này cũng có thể làm người buôn bán nha.
Đến khi hội hợp cùng Hạ Bác Ngôn, cảm xúc vui sướиɠ tràn đầy trong lòng Hạ Bác Nguyên còn chưa tiêu tan, trên mặt nở nụ cười đắc ý, khoe khoang khoác lác:
- Anh, không ngờ là em lại có thiên phú buôn bán như thế. Tất cả ngành nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, câu này thật không sai. Đến hôm nay em mới phát hiện ra sở trường của mình. Xem ra, sau này em có thể trở nên nổi bật trong nghề buôn bán đó.
Hạ Bác Ngôn nhàn nhạt quét mắt liếc cậu một cái, quay ra hỏi Cố Tiện:
- Đã bán hết đậu hũ rồi?
Cố Tiện mím môi mỉm cười, nhìn Hạ Bác Nguyên vẫn còn chưa thu hồi được cảm xúc thì gật gật đầu:
- Hôm nay có Bác Nguyên ra sức nên đậu hũ bán được rất nhanh.
Hạ Bác Nguyên nghe thấy chị dâu khen mình thì cảm thấy thẹn. Nếu không phải do chị dâu dẫn dắt tốt thì chưa chắc cậu đã có thể bán được đậu hũ. So với cậu, chị dâu càng có thiên phú buôn bán hơn nhiều, mà chị ấy còn chưa kiêu ngạo, cậu lại tự tâng bốc bản thân, có vẻ như mèo khen mèo dài đuôi.
- Chị dâu mới lợi hại.
Hạ Bác Nguyên thấp giọng nói, rồi cúi đầu đi lên xe bò.
Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn nhìn nhau, cười cười, rồi cũng đi lên xe bò.
Ngồi trên xe bò, Cố Tiện nhìn sạp bán thịt bên cạnh, bỗng nhiên nhớ ra lúc gần đi, bà ngoại có bảo cô mua ít thịt về. Cô sờ sờ phiếu thịt trong túi, lại đi xuống xe. Hạ Bác Ngôn thấy cô vừa lên xe bò đã lại xuống thì hỏi:
- Sao thế?
Cố Tiện quay đầu:
- Bà ngoại bảo em mua ít thịt về, suýt nữa thì quên.
Đôi mắt đen thanh đạm của Hạ Bác Ngôn nhìn cô, mặt mày giật giật như đang hiện ý cười:
- Mới nãy em đi bán đậu hũ, anh đã mua đồ ăn rồi.
Cố Tiện ngẩn người, tầm mắt dời về phía xe bò, lúc này mới nhìn thấy trên xe bò có cái túi ni lông căng phồng, chắc hẳn là đồ ăn Hạ Bác Ngôn mua rồi.
- Anh mua gì nhiều thế?
Cố Tiện lấy lại tinh thần, cười hỏi Hạ Bác Ngôn.
Hạ Bác Ngôn vừa định mở miệng thì Hạ Bác Nguyên ở phía trước đã lớn tiếng hỏi:
- Anh, anh có mua thịt dê không? Em thích ăn thịt dê lắm. Lần trước chỗ thịt dê lấy bên bà nội về còn ăn chưa đã đâu?
Cố Tiện cười thành tiếng. Vừa rồi tên nhóc này còn giả vờ thâm trầm thẹn thùng cơ mà, mới một lúc đã vứt hết thẹn thùng đi rồi, không còn một mảnh.
Hạ Bác Ngôn không muốn để ý đến cậu. Có thể mua được thịt heo đã là không tồi rồi, còn đòi thịt dê nữa, sao nó không leo lên trời luôn đi.
- Anh, đang hỏi anh đó, anh có mua thịt dê không?
Hạ Bác Nguyên không nghe thấy anh trai trả lời thì lại hỏi.
- Thịt dê tính nóng, ăn nhiều làm cái gì?
Hạ Bác Ngôn mặt không biểu tình trả lời.
Hạ Bác Nguyên: ……