Editor: Vương Chiêu Meo
- Bác Nguyên đánh xe bò giỏi thật đấy.
Cố Tiện không tiếc lời khích lệ.
Hạ Bác Nguyên từ nhỏ đến giờ, lời nghe được nhiều nhất là nói cậu lười biếng như thế nào, là kẻ không có tiền đồ như thế nào, nếu có thể được bằng một nửa anh trai thì mẹ cậu sẽ không phải buồn phiền.
Tự dưng chị dâu lại khen cậu làm cho cậu có phần không quen, mặt ửng đỏ, thanh thanh giọng, ưỡn ngực:
- Em ….. em chỉ là không…. không muốn làm thôi, nếu mà em tập trung làm chuyện gì thì …. thì không có chuyện gì mà không làm được.
Tuy lời nói thì rõ to nhưng giọng điệu lại lắp bắp, hiển nhiên là không được tự nhiên.
Cố Tiện biết, đứa nhỏ này từ hồi còn nhỏ đã hay bị người lớn quở trách, nên ngoài mặt trông thì rất rộng rãi, nhưng thực ra sâu trong lòng lại luôn tự ti. Cô làm bộ như không nhìn ra cậu không được tự nhiên, nghiêm túc mà nói:
- Chú rất có khả năng. Chị học đánh xe bò rất nhiều lần rồi mà chưa học được, trong khi chú mới lần đầu mà đã làm được, vậy là quá giỏi rồi.
Hạ Bác Nguyên nghe chị dâu khen thì vểnh miệng cao cao. Hạ Bác Ngôn không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Hạ Bác Nguyên bất mãn nhìn anh:
- Anh à, chị dâu khen em làm anh không phục sao?
Hạ Bác Ngôn nghiêng thân mình đi, không muốn để ý đến cậu nữa.
Hạ Bác Nguyên trông thấy thế thì trong lòng nhận định anh trai mình hâm mộ mình được chị dâu khen, nên nụ cười trên mặt càng khoa trương hơn:
- Anh à, chị dâu có khen em thì chị ấy vẫn là chị dâu của em, anh đừng có ghen tỵ làm gì.
Hạ Bác Ngôn đột nhiên quay đầu hung hăng trừng mắt chú em nhà mình, tức giận nói:
- Câm miệng.
Hành vi của hai anh em làm cho Cố Tiện cười lớn.
Tai Hạ Bác Ngôn phiếm hồng, lại trừng mắt em trai. Cái thằng ranh này, anh em cái quần què, chỉ biết hủy hình tượng của anh mà thôi.
Mấy người nói nói cười cười lên đến trấn trên. Cố Tiện dặn dò Hạ Bác Nguyên:
- Hôm nay anh chị sẽ dẫn chú đi một lần, ngày mai chú tự đi, được chứ?
Hạ Bác Nguyên thường xuyên chạy lên trấn trên chơi, cả cậu lẫn anh trai đều vô cùng quen thuộc, nên vỗ vỗ ngực đảm bảo:
- Chị dâu, chị cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ làm được, sẽ không gây phiền toái cho chị đâu.
Cố Tiện cười gật đầu:
- Ừ, chị tin chú.
Hạ Bác Ngôn lại cảnh cáo cậu:
- Đây là việc làm nghiêm túc, đừng có mà lôi kéo đám bạn lưu manh của chú tới, cũng đừng có mà dùng mấy cái tư tưởng linh tinh kia vào việc làm, lẫn lộn với việc của chị dâu chú. Nếu mà không nghe thì lúc đấy chú biết tay anh.
Hạ Bác Nguyên có phần không phục. Cậu còn chưa làm gì mà anh cậu đã đoán cậu làm việc không tốt như này như kia. Chị dâu cậu còn chưa nói gì đâu, làm gì đến phiên anh trai khinh thường cậu chứ.
- Được rồi Bác Ngôn à. Bác Nguyên lớn như vậy rồi, để cho chú ấy có mặt mũi đi. Với lại, tuy là Bác Nguyên chưa từng làm chuyện này, nhưng em tin là chú ấy sẽ không làm gì xằng bậy.
Cố Tiện thiện ý khuyên giải.
Hạ Bác Nguyên đắc ý nhìn anh trai mình.
Hạ Bác Ngôn mím chặt môi, trong lòng không vui chút nào. Sao Tiện Tiện lại bênh vực Bác Nguyên chứ? Anh với cô mới là vợ chồng mà? Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn Hạ Bác Nguyên càng thêm không tốt.
Hạ Bác Nguyên bị ánh mắt lạnh lùng của anh trai đảo qua thì ngượng ngùng bĩu môi. Ghen tuông thì cứ ghen đi, việc gì phải trừng mắt chứ.
Ba người tới xưởng ấm nước. Ông chú Hà đã đứng chờ ở trước cửa xưởng:
- Mấy đứa tới rất nhanh đấy.
Ba người Cố Tiện xuống xe. Cố Tiện cười nói:
- Không dám tới chậm, sợ chú chờ lâu sốt ruột.
Cố Tiện mở miếng vải che trên đậu hũ, để ông chú Hà kiểm tra xem chất lượng của mẻ đậu hũ hôm nay có gì khác so với hôm qua không.
Ông chú Hà không cự tuyệt, tự mình lên xem xét cẩn thận, phát hiện đậu hũ hôm nay còn tốt hơn cả hôm qua thì cười toét miệng:
- Chỗ đậu hũ này làm tốt lắm. Chú làm đầu bếp nhiều năm như này mà còn chưa gặp qua đậu hũ nào tốt như thế. Nha đầu Cố, tay nghề làm đậu hũ của cháu thật lợi hại.
Cố Tiện mỉm cười:
- Đậu hũ tốt là được rồi. Cháu chỉ sợ làm kém đi, cô phụ tiện lợi lớn chú đưa cho.
Việc làm ăn muốn duy trì lâu dài thì điều đầu tiên là phải đảm bảo chất lượng, ăn ngon, còn phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
Ông chú Hà cười lộ ra hàm răng trắng:
- Con nhóc nhà cháu làm việc là chú yên tâm rồi.
Cố Tiện cười, không hé răng nói thêm gì.
Ông chú Hà lại nói tiếp:
- Nếu cháu có làm được chế phẩm khác từ đậu thì có thể lấy tới đây cho chú xem, nếu mà tốt thì chỗ chú có thể giải quyết một phần nguồn hàng cho cháu.
Ông chú Hà đây chính là chủ quản trong phòng bếp của xưởng ấm nước, chủ yếu là lo cơm nước. Đồ ăn cần nhất là ăn ngon. Đậu hũ của Cố Tiện làm thật tốt, người trong xưởng đều thích, cho dù đắt một chút cũng không là gì, bọn họ nguyện ý mua.
Cố Tiện kinh hỉ nhìn ông chú Hà:
- Chú Hà, lần sau cháu làm đậu bì thì sẽ mang tới chỗ chú nhé. Nếu chú vừa lòng thì cháu sẽ cung ứng đậu bì cho chú. Chú thấy sao?
Ông chú Hà sảng khoái gật đầu:
- Được!