Editor: Vương Chiêu Meo
Trời còn chưa sáng, Hạ Bác Ngôn đã bò dậy khỏi giường, lấy quần áo bên mép giường nhanh chóng mặc xong xuôi, múc nước rửa mặt súc miệng, lại đến phòng bếp làm cơm sáng đơn giản, sau đó một cước đá văng cửa phòng Hạ Bác Nguyên.
Hạ Bác Nguyên đang kê đầu ngủ say, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười, có vẻ như đang mơ một giấc mơ đẹp. “Rầm” một cái, cửa phòng bị đá, làm cậu còn chưa kịp mở mắt đã cuốn chăn lăn lông lốc từ trên giường xuống dưới đất, thân mình quỳ rạp trên mặt đất, miệng kinh hoảng vô thố ồn ào:
- Sét đánh sao? Phải sét đánh không?
Hạ Bác Ngôn sắc mặt âm trầm, tiến vào một bước.
Nắm góc chăn trên người Hạ Bác Nguyên, dùng sức túm cái chăn vào lòng rồi ném lên giường.
Trên người Hạ Bác Nguyên lúc này không còn chăn che chắn, chỉ còn cái qυầи ɭóŧ, từng trận lạnh lẽo từ bên ngoài đánh úp lên người, làm cậu rùng mình mấy cái. Lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, giương mắt nhìn thấy là anh trai thì tức giận:
- Anh, anh làm cái gì đấy hả? Mới sáng tinh mơ, không để cho người khác ngủ à?
- Sáng tinh mơ mà chú còn không đứng dậy, ngủ nướng cái gì?
Giọng điệu Hạ Bác Ngôn lạnh buốt, không có lấy một tí ấm áp nào, làm Hạ Bác Nguyên vốn đang lạnh run lại càng run rẩy hơn nữa.
Hạ Bác Ngôn thấy cậu ôm ngực ngồi yên tại chỗ, không động đậy, thì hừ một cái thật mạnh, làm Hạ Bác Nguyên sợ tới nhảy dựng dậy. Hạ Bác Ngôn liếc mắt:
- Mau mặc quần áo vào, thu dọn cho tốt, rồi cùng anh đến Cố gia.
Nói xong, anh không nhìn cậu em một cái nữa, xoay người đi ra ngoài.
Mặc dù Hạ Bác Nguyên muốn ngủ nướng trở lại, nhưng thấy anh trai lạnh mặt thì không dám chậm trễ, cuống quýt lấy quần áo dưới giường mà tối qua cậu ném lung tung loạn xạ, tròng vào người, cầm cái lược đi đến trước gương treo tường mà chải chải đầu. Chuẩn bị đầu tóc xong xuôi, cậu vứt chiếc lược về phía ngăn tủ trước giường, một bên cong eo đi giày, một bên chạy hướng ra ngoài, thấy anh trai mình đứng canh ở cửa thì nói:
- Đi thôi.
Hạ Bác Ngôn ngẩng đầu đánh giá cậu, thấy đầu tóc em trai mình sạch sẽ, nhưng trên người lại lôi thôi bẩn thỉu không nhìn nổi thì trầm giọng quát:
- Mặc quần áo cho tử tế vào, đi rửa sạch sẽ tay chân mặt mũi chú đi.
Hạ Bác Nguyên bất đắc dĩ, chỉ đành đi múc nước rửa mặt. Chờ cậu thu thập thật tốt thì Hạ Bác Ngôn lại sai bắt đi ăn sáng. Hạ Bác Nguyên lười biếng nói thầm:
- Làm việc cho chị dâu mà không được cho ăn cơm à?
Hạ Bác Ngôn liếc cậu một cái:
- Chú ăn nhiều như thế, chị dâu chú phải làm bao nhiêu cái màn thầu mới đủ cho chú no bụng?
Hạ Bác Nguyên sờ sờ cánh mũi:
- Được rồi, em ăn ở nhà cho no rồi mới đi.
Khi hai anh em tới Cố gia thì Cố Tiện đã đặt đậu hũ lên xe bò, đã tròng xong ách (*), chỉ chờ họ tới là đi lên trấn trên.
(*) Ách: Đoạn gỗ cong mắc lên cổ trâu bò để buộc dây kéo xe, cày, bừa.
- Hôm nay khá nhiều đậu hũ, nên chỉ có thể dùng xe bò đi thôi. Bác Nguyên biết đánh xe bò chứ?
Cố Tiện cười tủm tỉm hỏi Hạ Bác Nguyên.
Hạ Bác Nguyên dõng dạc:
- Thanh niên nông thôn có ai mà không biết đánh xe bò đâu?
Đôi mắt cậu tò mò liếc con bò già, thấy đầu nó siêu to, đôi mắt to vẩn đυ.c dưới cặp sừng đảo qua cậu, nhìn cậu như nhìn một con kiến hèn mọn, sau đó lại phiêu phiêu khinh dật dời về nửa bước. Dưới chân cậu phát lạnh, bước chân hỗn độn rụt về sau vài bước. Nhưng sau, cậu lại nghĩ, chỉ là một con bò mà thôi. Cậu lại lặng lẽ giương mắt nhìn con bò già, thấy nó cúi đầu đứng yên không nhúc nhích thì hơi thở phào nhẹ nhõm. Súc vật chỉ là súc vật, cậu sợ cái gì?
Thả lỏng người, cậu bắt đầu đánh giá đậu hũ trên xe bò, nhịn không được duỗi tay xốc mặt vải phía trên lên, định bụng nhìn xem đậu hũ bên trong trông ra làm sao.
Hạ Bác Ngôn chụp một phát vào tay cậu:
- Tay chú bẩn, đừng có sờ linh tinh.
Hạ Bác Nguyên đầu đầy vạch đen. Cậu mới rửa tay lúc ăn sáng, sao mà đã bẩn được? Không cho sờ thì thôi, đánh cậu làm cái gì?
Bà ngoại Cố thật vui mừng khi thấy hành động của cháu gái. Cháu gái mình đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi. Gả cho người ta, cũng biết đề bạt anh em nhà chồng. Cháu gái không có anh em nhà mẹ đẻ, nếu có anh em nhà chồng làm chỗ dựa thì cũng là một trợ lực.
- Bác Ngôn, Bác Nguyên, hai đứa đi đưa đậu hũ đi. Giữa trưa về nhà bà dùng cơm. Tiện Tiện lên trấn thì nhớ mua ít thịt về.
Bà ngoại Cố cười cười dặn dò.
Hạ Bác Nguyên lớn tiếng đồng ý, không quên nói:
- Bà ngoại, bà làm nhiều màn thầu chút nha, con ăn được nhiều lắm.
Hạ Bác Ngôn thật muốn sút cho cậu em trai một cái. Nhà Tiện Tiện không có nhiều lương thực, nó thì dạ dày lớn, ăn vài lần thì hết cả lương thực nhà Tiện Tiện mất, thế thì Tiện Tiện với bà ngoại sẽ ăn gì đây? Trong lòng anh suy nghĩ: Tới trấn trên thì mua nhiều đồ ăn một chút vậy.
Ba người ngồi lên xe bò. Hạ Bác Nguyên ngồi ở phía trước đánh xe bò. Vừa mới bắt đầu, cậu nhìn con bò già còn có phần e ngại. Sau lại nghĩ thông suốt, cũng chỉ là một con vật mà thôi, không làm tổn thương được đến cậu, nên lá gan cậu lớn lên, đánh xe bò cũng ra hình ra dạng.
Cố Tiện vẫn luôn biết mấy người em trai em gái của Hạ Bác Ngôn vô cùng thông minh, nhưng bởi vì không được quản giáo cho tốt nên khuyết điểm rất nhiều. Nếu không có ai dẫn đường chỉ lối, trong nhà không phát sinh biến cố lớn thì cả đời này bọn họ cũng cứ như vậy. Một khi họ sửa được những khuyết điểm kia thì rất có khả năng trở thành những nhân tài ưu tú.