Editor: Vương Chiêu Meo
Hạ Bác Ngôn nghĩ đến, khi Cố Tiện nhắc đến Hạ Cao Tuấn, ánh mắt không che giấu được sự chán ghét, thì tâm tình trở nên sung sướиɠ. Mặc kệ trước kia Cố Tiện mong muốn được gả cho Hạ Cao Tuấn cỡ nào, thì giờ phút này chắc chắn là cô ấy rất ghét hắn, như này thật tốt.
- Bây giờ anh cứ học bài cho thật tốt, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều nữa.
Cố Tiện thấy anh rũ đầu, không biết đang nghĩ cái gì, nhẹ giọng dặn dò.
- Em yên tâm.
Môi mỏng hé mở, Hạ Bác Ngôn ngước mắt nhìn Cố Tiện, thấy ánh mắt cô tràn đầy quan tâm thì khuôn mặt tuấn tú ngẩn ra. Mặt mày có ý mừng nhè nhẹ. Cho dù Cố Tiện không thích anh là bao, thì chí ít cũng có chút hảo cảm với anh nhỉ?
Cằm tuyết trắng của Cố Tiện giật giật, mỉm cười:
- Lúc anh đi học có thành tích rất tốt. Em tin anh nhất định sẽ thi đỗ đại học.
Ý cười trong mắt Hạ Bác Ngôn gia tăng, khiến cho khuôn mặt nguyên bản lạnh lẽo, giờ có thêm chút ấm áp. Anh ngắm khuôn mặt thanh tú của Cố Tiện, hỏi mang theo một chút vội vàng:
- Em biết chuyện anh đi học sao?
Như vậy có phải chứng tỏ Cố Tiện đã từng chú ý anh rồi không? Nếu không thì làm sao cô biết khi anh đi học có thành tích rất tốt? Vậy hẳn là anh có một ít vị trí trong lòng cô, đúng không?
Cố Tiện gật đầu:
- Em không chỉ biết lúc anh đi học có thành tích tốt không thôi, còn biết mỗi lần thi là anh đều đạt được hạng nhất.
- Thật sao?
Hạ Bác Ngôn khẽ cười, trong lòng đắc ý, trên mặt không cho là đúng, đáp.
- Ừ!
Cố Tiện thấy ý cười trên mặt anh, trong lòng buồn cười, nhưng mà vì muốn cổ vũ cho anh, nói thêm mấy lời anh thích nghe thì có làm sao đâu.
- Anh nhất định sẽ thi đỗ đại học.
Hạ Bác Ngôn kiên định nói.
Thấy Cố Tiện nhìn anh cười đến mặt mày rạng rỡ lấp lánh, anh không nhịn được mà bổ sung:
- Anh nhất định sẽ không để em phải hối hận vì gả cho anh.
Hạ Cao Tuấn lo trèo cao mà vứt bỏ Cố Tiện, tính kế hai người họ. Anh nhất định sẽ làm cho hắn phải hối hận về hành động của mình.
- Em tin anh.
Cố Tiện cười nói. Đời trước Hạ Bác Ngôn đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, sao cô có thể hối hận vì gả cho anh được. Nghĩ đến đây, đáy mắt cô lộ ra một tia tình ý.
Hạ Bác Ngôn cảm thấy mình như đang nằm mơ, trái tim đập bình bịch bình bịch. Trong nháy mắt, anh lại có cảm giác hình Cố Tiện cũng thích anh. Lại lần nữa nhìn lại, trên mặt Cố Tiện thật bình tĩnh. Anh hơi thất vọng, có lẽ là anh cảm giác sai rồi.
- Buổi chiều anh tới kéo cối xay đậu nành cho em.
Hạ Bác Ngôn thu hồi thất vọng vào đáy lòng mà nói.
Cố Tiện lắc đầu cự tuyệt:
- Còn có một hai tháng nữa thôi là tới kỳ thi đại học rồi, việc ôn tập của anh quan trọng hơn. Làm đậu hũ là chuyện lâu dài, dùng mãi sức người mà xay cũng không được. Đợi lát nữa em tới chỗ đội trưởng hỏi xem có thuê được trâu tới kéo cối xay không.
Hiện tại nông nhàn, trâu cày ở trong chuồng đang nhàn rỗi. Cho cô thuê trâu còn có thể có thêm ít tiền, chắc là đội trưởng sẽ đồng ý thôi.
Hạ Bác Ngôn thấy cô nhăn mày, biết cô lo lắng không thuê được trâu, không chút suy nghĩ mà nói:
- Anh đi thuê trâu cho em.
Trong thôn, Hạ gia có quyền lên tiếng nhất định. Anh hỏi thuê trâu sẽ càng dễ dàng hơn là Cố Tiện.
- Cũng được.
Hạ gia là gia tộc lớn, ở thôn Đại Sơn người đông thế mạnh, huống hồ, đội trưởng cũng họ Hạ, cùng một tổ tông với ông nội của Hạ Bác Ngôn. Hạ Bác Ngôn tới tìm đội trưởng hỏi thuê trâu đúng thật là càng có sức thuyết phục hơn cô.
Có cái miệng hoạt động hết công suất của thím tư Hạ, chỉ tới giữa trưa mà thôn dân thôn Đại Sơn đều biết Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn đi đăng ký kết hôn, lại nhìn thấy Hạ Bác Ngôn dắt trâu đi về phía nhà Cố Tiện, càng là thấy mà không thể trách.
Đổng Vấn Bình ở nhà chờ rồi lại chờ, chờ mãi không thấy con trai đi về nhà, lại nghe thấy trong thôn đồn đại thì mới biết con trai bà với Cố Tiện đã làm xong giấy kết hôn.
Ăn xong cơm trưa, bà liền đi qua Cố gia để xem tình hình. Trong lòng thầm oán hận, nuôi đứa con trai có ích lợi gì chứ, có vợ là quên mẹ ngay. Nhận giấy kết hôn xong cũng không biết trở về nhà nói với bà một tiếng, làm bà lo bò trắng răng.
Tới Cố gia, nhìn thấy con trai đang xay sữa đậu nành cho Cố Tiện, sự tức giận trong lòng bà bay biến mất. Đôi vợ chồng son có vẻ như cảm tình khá tốt. Nhìn một lát, lại nói chuyện mấy câu với bà ngoại Cố, bưng nửa chậu đậu hũ con dâu cho bà, bà cười tủm tỉm rời đi.
Có trâu kéo cối xay, Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xay xong sữa đậu nành, ép chặt ván đậu hũ, Hạ Bác Ngôn lại ở Cố gia ăn cơm chiều, xong xuôi mới trở về nhà.